Trong các nguồn dược liệu được thu mua để sản xuất, có lẽ tràm là giống cây gây nhiều lúng túng nhất cho công ty Nam Hà và đoàn công tác trong chuyến đi lần này. Lý do bởi vì nhiều địa điểm Tây Nam Bộ có sản phẩm chủ lực là cây tràm với chất lượng khá đồng đều nhau, sản lượng đầu ra cũng như các ưu đãi hỗ trợ cho công ty cũng khá hấp dẫn. Sau nhiều lần cân nhắc, hai địa điểm được đoàn công tác đi khảo sát lần này để chọn nguyên liệu cho sản phẩm tinh dầu tràm chính là Long An và Cà Mau, trong đó Long An là địa điểm được Ngộ Trí lão sư đề xuất.
Có lẽ nhiều người sẽ khó hình dung khi nói đến trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười, nhưng nếu nói đến khu du lịch Cánh Đồng Bất Tận – nơi bấm máy những cảnh quay tuyệt đẹp trong bộ phim “Cánh Đồng Bất Tận” mới được công chiếu gần đây, có lẽ mọi người sẽ hình dung ra ngay một rừng tràm nguyên sinh hàng trăm năm tuổi với những con rạch uốn quanh, không gian thanh bình mát mẻ.
Ông Bé – một người bạn cũ của Ngộ Trí lão sư – cũng là giám đốc trung tâm, đã trực tiếp làm việc với đoàn công tác buổi sáng nay, phần vì nóng lòng muốn ổn định đầu ra cho sản phẩm lá tràm gió, phần vì biết tin Ngộ Trí lão sư cũng tham gia vào đoàn công tác lần này. Người ta thường nói muốn biết về một người thì hãy nhìn bạn bè của họ, điều này có lẽ không hề sai với Ngộ Trí lão sư, bất kể nơi nào ông đến, bất kể những người bạn bè, anh chị em ông gặp, tất cả họ đều để lại một dấu ấn đậm nét trong tâm trí của Minh, Mạnh và Cẩn. Đó chính là dấu ấn của sự chân tình và nhiệt thành, không hào nhoáng, không hoa mỹ, luôn luôn là những bữa cơm gia đình thân mật, là những điều chia sẻ, giãi bày tận tâm can, tất cả họ đều dành cho Ngộ Trí lão sư sự tôn trọng và ngưỡng mộ.
Khi đoàn công tác đang đi bộ vào văn phòng trung tâm, Mạnh mới hỏi Ngộ Trí lão sư:
– Lá số của thầy có gì mà em thấy bạn bè thầy toàn người uy quyền thế hả thầy?
Ngộ Trí lão sư nhìn Mạnh, tủm tỉm cười rồi nói:
– Sao việc gì cũng hỏi vậy, mấy đứa phải tự suy luận chứ? Bạn bè, uy quyền, ghép những mảnh ghép lại để tìm câu trả lời.
Mạnh nghe vậy liền đáp:
– Nghĩa là tuyến Huynh Nô có Quyền hả thầy?
Ngộ Trí lão sư nói:
– Cũng chỉ là một trường hợp thôi, quan trọng là tuyến đó không được phá tượng hay phản bối với mình.
Khu văn phòng của trung tâm khá hiện đại, được kết nối với nhau bằng các phòng kính và nhìn thẳng ra khu sản xuất và nghiên cứu, tạo thành một tổ hợp nhà máy liên hoàn, điều hành toàn bộ diện tích rộng lớn hơn 1000ha của trung tâm nghiên cứu. Trong cuộc họp với đoàn công tác, ông
Bé cùng ban giám đốc trung tâm đã đưa ra các đề xuất, ưu đãi nếu bên công ty hợp tác và bao tiêu một số sản phẩm dược liệu đầu ra của trung tâm như tràm gió, bạch đàn chanh,…
Trao đổi công việc xong, ông Bé dẫn mọi người đi tham quan nhà máy tinh luyện và chế biến tinh dầu. Trong hơn 1000ha diện tích tại đây, có đến 900ha là rừng nguyên sinh, chủ yếu là tràm gió, nên sản lượng có thể cung cấp ra thị trường là rất lớn và diện tích trồng tràm dự kiến sẽ còn tăng trong tương lai. Giống tràm gió ở đây là tràm bông vàng, cần được thu hái lúc sáng sớm, không có mưa, vì nước sẽ làm bể các túi tinh dầu. Dầu tràm có thể nấu từ cành, bông, trái, nhưng nhiều nhất vẫn là ở lá. Lá tràm sau khi thu hoạch về được lọc bỏ và chưng cất sẽ cho ra một lượng tinh dầu và nước hòa lẫn trong đó, tiếp theo là công đoạn tách dầu với nước, cứ khoảng 200kg lá thì cho ra khoảng 600ml tinh dầu. Vừa giới thiệu cách thức vận hành và công dụng của từng loại máy móc, ông Bé lấy một chiếc lá bạch đàn tươi mới hái vo nhẹ, đưa cho chúng tôi làm mùi hương nồng tỏa khắp phòng. Tinh dầu tràm sau khi chiết xuất có thể làm ra rất nhiều loại sản phẩm phong phú như dầu xoa bóp, mỹ phẩm, thuốc xịt côn trùng, nước rửa tay, rửa chén, lau nhà,… với độ lành tính, an toàn, thân thiện với môi trường.
Thời gian buổi sáng trôi qua khá nhanh. Vừa bước ra khỏi khu nhà máy để chuẩn bị cho bữa trưa, Ngộ Trí lão sư bỗng nhiên nghe thấy tiếng có ai gọi mình từ bãi để xe:
– Bác Trí, bác Trí!
Lão Trí nheo mắt nhìn, một người phụ nữ trẻ đi cùng một đứa nhỏ vừa tiến tới chỗ ông, vừa vẫy tay tỏ vẻ vui mừng. Khi cô ta bước lại gần, Ngộ Trí lão sư vẫn hơi ngờ ngợ vì chưa nhận ra, người phụ nữ trẻ có khuôn mặt bầu bĩnh cùng nước da trắng bóc liền chủ động nói:
– Bác Trí, cháu Duyên, con của ba Bé nè, bác quên cháu rồi ạ?
Ngộ Trí lão sư sực nhớ ra, mỉm cười nói:
– A, Duyên, nhuộm tóc rồi trang điểm khác quá, bác nhìn mãi mới nhớ, mà dạo này trông có da có thịt rồi đó, về lúc nào vậy?
Duyên trả lời:
– Cháu về được gần tuần rồi, hôm nay định lên Sài Gòn chơi mà biết tin bác tới nên cháu hoãn mai đi để qua đây thăm bác.
Ngộ Trí lão sư vỗ vỗ vai Duyên rồi bảo:
– Tốt rồi, tốt rồi, vậy cùng đi ăn cơm luôn với mọi người.
Bữa cơm trưa của đoàn được chuẩn bị luôn trong khu du lịch sinh thái của trung tâm. Nguyên liệu chế biến bữa ăn đều là sản vật thiên nhiên có sẵn như cá đồng nấu chua với bông súng, lục bình, trứng vịt chạy đồng chiên cùng lá nhàu, cá trê đồng chiên chấm mắm gừng…
Trong bữa ăn Minh để ý thấy Ngộ Trí lão sư hỏi chuyện Duyên khá nhiều, điều hiếm gặp khi ông đi công tác. Lão Trí hỏi về sức khỏe của Duyên, gia đình cô bên nước ngoài cũng như chuyện công việc. Duyên rất nhiệt tình trả lời và cũng hỏi thăm tới lão Trí khá nhiều, cô còn luôn miệng nói:
-May là cháu được bác giúp suốt thời gian sang bên đó, chứ không thì cũng mông lung chẳng biết ra sao.
Câu chuyện không nắm rõ đầu cuối làm Minh khá mơ hồ về nhân vật Duyên. Cậu chắc hẳn với một thiên kim tiểu thư như cô sang bên nước ngoài nhằm mục đích phát triển mảng kinh doanh của gia đình, hoặc là một công việc gì đó cũng khá tầm cỡ.
Chiều hôm đó là một buổi làm việc mệt lả của ba người Minh, Mạnh và Cẩn. Cả ba liên tục phải phân tích, ghi chép số liệu về thành phần các loại dược liệu có trong danh mục khai thác, sau đó gửi trực tiếp kết quả về công ty để báo cáo. Cẩn có vẻ là người cần mẫn và chịu khó nhất, đúng với những người có dụng thần Kỵ, còn Mạnh thì khá năng nổ, nhưng cái nhiệt huyết của cậu có vẻ lại đến từ việc muốn nhanh chóng hoàn thành công việc, nó giống việc một võ sĩ quyền anh hạng nặng chỉ chăm chăm tung hết sức vào một đòn đấm quyết định để hạ đo ván đối thủ, kết thúc trận đấu. Minh thì khỏi nói, do tính cách và dụng thần của cậu thuần là Lộc, nên cách làm việc tuy nhiều thông minh sáng tạo nhưng hay bị lười và nhanh chán, đặc biệt trong những việc cậu ta không hứng thú.
Khi ba người nhóm Minh kết thúc công việc cũng là lúc bầu trời Mộc Hóa xen lẫn hai khối sắc, sắc vàng của nắng và sắc đỏ của ráng chiều đan xen vào nhau như bất tận trên những cánh rừng tràm xa tận chân trời.
Uể oải bước ra khỏi phòng làm việc, trên tay vẫn cầm chiếc cặp laptop, Minh nói với Mạnh và Cẩn:
-Tưởng được đi chơi mà ngồi cả buổi trong phòng, chán quá mấy ông ơi.
Cẩn nghe vậy cười đáp: –
Ơ, ông đi làm việc chứ có phải đi du lịch đâu?
Minh nghe Cẩn nói, liền cau mày phụng phịu. Mạnh ở cạnh cũng nói chen vào:
– Thôi cố lên, công việc hôm nay xong gần hết rồi còn gì, lát về ăn cơm xin chú Trường cho sáng mai đi rừng tràm chơi, xong chiều về làm nốt, ông khéo mồm thế cơ mà, haha.
Cẩn như nghĩ ra điều gì, liền nói:
– Ừ nhỉ, đúng rồi, lát về còn ít số liệu, tập trung làm nốt, xong Minh đi nhờ thầy nói với chú Trường cho cả đoàn đi tham quan tí.
Minh nghe thấy hợp lý, liền gật gù nói:
– Được, thế để lát tôi hỏi thầy, tiện có con gái của chú Bé về chơi, kiểu gì mình chả được cho đi tham quan.
Ba người đang nói chuyện qua lại, bỗng dưng phía sau giọng nói quen thuộc của Ngộ Trí lão sư vang lên:
– Mấy đứa này làm không chịu làm, lại tính kế đi chơi hả?
Minh giật mình, quay lại nhìn Ngộ Trí lão sư rồi cười trừ, tay gãi gãi đầu rồi nói lảng ngay sang chuyện khác:
– Đâu ạ, bọn con đang thắc mắc chị Duyên. À thầy ơi, chú Bé có mấy người con, chị ấy sang nước ngoài chắc là mở văn phòng hay đại diện kinh doanh gì để xuất khẩu ạ?
Ngộ Trí lão sư biết thừa trò đánh trống lảng của Minh, nhưng vẫn trả lời:
– Xuất khẩu thì vận chuyển trực tiếp sang kia thôi, đâu cần đến công ty đại diện. Con bé sang đó mở cái tiệm cơm nhỏ thôi, không liên quan đến công ty.
Câu trả lời làm cả ba người Minh tròn mắt ngạc nhiên. Tiệm cơm là sao? Sao tự nhiên một đương kim tiểu thư của cả một trung tâm bề thế, gia đình giàu có như vậy lại sang nước ngoài mở một tiệm cơm? Thật quá đỗi kỳ lạ, không giấu nổi tò mò, Mạnh liền hỏi Ngộ Trí lão sư:
– Tiệm cơm là sao hả thầy? Con chả hiểu gì cả, sao không ở trong nước mà làm bà chủ, sang bên đó đi mở tiệm cơm, hay họ hàng nhà chú ấy bên nước ngoài hết hả thầy?
Ngộ Trí lão sư suy nghĩ giây lát rồi nói:
– À, chuyện của Duyên cũng là một ví dụ cho mấy đứa về người chọn nghề hay nghề chọn người, đôi khi có nhiều thứ mọi người nghĩ là thế, nhưng lại không phải thế.
Vừa nói, Ngộ Trí lão sư vừa bước đi trên con đường ven sông Vàm Cỏ Tây hướng về khách sạn, ba người học trò cũng vì thế mà theo sau, lắng nghe câu chuyện của lão Trí.
Duyên là con út của ông Bé trong gia đình có ba anh em. Do vừa là em út, lại vừa sinh ra ở thời điểm kinh tế của cha mình có nhiều thành tựu và khởi sắc, Duyên được vợ chồng ông Bé quan tâm và chiều chuộng. Cô cũng là một người con ngoan, hiếu thảo, một cô gái nhẹ nhàng, hiền dịu. Mọi chuyện cứ thế diễn ra êm đềm cho đến năm 20 tuổi, trong một lần đi Mỹ du lịch ở nhà người dì ruột, Duyên gặp và đem lòng yêu Dương – một chàng trai sinh sống ở Mỹ hơn cô 10 tuổi. Dù thời gian ngắn ngủi nhưng hai người họ như gặp phải tiếng sét ái tình, yêu nhau lúc nào không hay. Một thời gian sau khi Duyên về nước sau chuyến du lịch, Dương cũng trở về Long An thăm cô, bày tỏ tình yêu và mong muốn được kết hôn. Tình cảm chân thành của Dương cũng như tình yêu đầu đời đã làm Duyên như một người say men tình, cô nằng nặc đòi bố mẹ cho cưới Dương và sang Mỹ định cư cùng anh.
Quá bất ngờ trước ý muốn của con gái, cũng như đã có kế hoạch sẵn sắp xếp cho Duyên ở trong nước, ông Bé cùng vợ ban đầu cật lực phản đối, làm mọi cách từ ngăn cản tới khuyên bảo. Nhưng cuối cùng trước sự kiên quyết của Duyên cũng như sự chân thành và nghiêm túc của Dương, bậc làm cha mẹ đành chiều theo ý nguyện của con cái, tác hợp cho cuộc hôn nhân của Dương và Duyên. Ông Bé cũng tìm rất nhiều mối quan hệ quen biết ở bên Mỹ, cũng như hỗ trợ về kinh tế để vợ chồng Duyên có thể mở một cửa hàng ăn nhỏ ở Cali, phục vụ cộng đồng dân cư Việt bên đó vì Dương đã có kinh nghiệm làm bếp, hiện cũng đang quản lý một nhà hàng. Cuối năm 2010, Duyên chính thức sang Mỹ cùng chồng.
Ngộ Trí lão sư đang kể đến đây thì Mạnh chen vào:
– Chuyện có thế thôi hả thầy, chắc là tiếng sét ái tình ạ, hay là vận đi nước ngoài hả thầy? Thế này con nghĩ cứ phi cung Phu Thê hay Thiên Di là xong thôi.
Cẩn bên cạnh vỗ vai Mạnh rồi nói:
– Ông chỉ được cái hấp tấp, thầy đã kể xong đâu, nhỡ còn chuyện gì thì sao?
Ngộ Trí lão sư thấy vậy, mỉm cười nói:
– Đúng đó, nhỡ lại về nước thì sao?
Mạnh thấy vậy, càng trả lời:
– Thì Duyên mới về chơi còn gì nữa ạ, sao về nước được hả thầy?
Minh không chịu nổi, lấy tay bịt miệng Mạnh, tay còn lại búng mấy cái vào tai cậu ta, ý bảo đừng nói nữa, dỏng tai lên mà nghe thầy nói. Ngộ Trí lão sư thấy mấy cậu học trò lại bày trò trêu nhau, chỉ cười rồi tiếp tục kể tiếp câu chuyện:
– Trong 3 năm bên Mỹ, Duyên vì chồng, vì tình yêu, vì mái ấm có thêm một thành viên nhỏ nên đã rất cố gắng để làm những việc xưa nay cô chưa từng phải làm khi còn ở bên cha mẹ. Từ học ngôn ngữ bản địa, dọn dẹp cửa hàng, phục vụ khách hàng, đứng bếp nấu ăn lúc đông, thanh toán, bưng bê, gần như tất cả các công việc của một quán ăn cô đều làm qua. Và quan trọng nhất, Duyên vẫn phải đảm nhiệm vai trò của một người mẹ. Áp lực bủa vây từ nhiều phía, cộng với sự khó tính, đòi hỏi cao của Dương khiến cho Duyên bị trầm cảm và suy sụp. Năm 2013 cô quyết định bí mật trở về Việt Nam cùng con, với ý định sẽ ở lại đây cùng ông bà Bé.
Câu chuyện về Duyên lúc này bắt đầu trở nên hấp dẫn hơn, Minh cũng tò mò hỏi Ngộ Trí lão sư:
– Thế thầy là người khuyên chị ấy trở lại Mỹ đúng không ạ?
Ngộ Trí lão sư trầm ngâm một lúc rồi trả lời:
– Một năm trước khi Duyên sang Mỹ, ta có dịp gặp con bé và bố mẹ nó trong chuyến đi Sài Gòn. Ta có hỏi nó là năm sau có dự định đi nước ngoài không thì nó trả lời là không. Ta hỏi là đã có bạn trai chưa, nó cũng bảo chưa có.
Ngộ Trí lão sư chưa kịp kể tiếp thì Mạnh đã hỏi:
– Thế thầy bảo gì nữa ạ?
Ngộ Trí lão sư nói tiếp:
– Ta nói nếu nó đi du học thì cũng không quá thuận lợi nhưng cũng ổn, năm 2010 đi thì năm 2013 sẽ trở về. Lúc đó con bé không để ý lời ta nói, mỗi cha nó là có vẻ băn khoăn. Thế rồi mọi chuyện diễn ra như vậy, năm đó nó về nước là lão Bé ngay lập tức gọi điện cho ta, giọng vô cùng lo lắng, nhất quyết đặt vé máy bay, khẩn khoản nhờ ta hôm sau bay vào Sài Gòn để lão và con gái đến gặp.
Mạnh không đợi được, tiếp tục hỏi tiếp Ngộ Trí lão sư:
– Cuối cùng thế nào hả thầy, thầy kể đoạn kết đi, con sốt ruột quá!
Ngộ Trí lão sư đáp:
– Hôm sau do ta đang ở hội nghị trên Thái Nguyên, nên phải tới hôm sau nữa mới vào được Sài Gòn. Sau khi hỏi kỹ thông tin và phân tích lá số, ta mới giảng giải và phân tích cho con bé. Chuyện chồng nó có tình ái bên ngoài, 2 năm nữa sẽ ổn thỏa. Nếu vì con cái và gia đình thì hãy trở về, còn nếu không thể chấp nhận thì hãy tự đưa ra quyết định. Kết quả như mọi người thấy, nó đã trở về Mỹ, gia đình bây giờ cũng trở lại bình thường.
Minh, Mạnh và Cẩn nhìn nhau tròn mắt. Như một phản xạ bình thường, Mạnh định cất tiếng hỏi xin Ngộ Trí lão sư thông tin của Duyên thì ông đã bước đi nhanh về phía khách sạn, khoát tay giơ lên
rồi nói:
– Thông tin mai ta sẽ tìm lại rồi gửi, lâu quá không nhớ được nữa, cái thân này già thật rồi, haizz….
Không khí buổi sáng tại khu vực bảo tồn thật trong trẻo và bình yên, những con đường đất xào xạc lá vàng, trên đầu rợp bóng hai hàng cây xanh mát, hương tràm nhè nhẹ theo gió đưa, tiếng chim rừng lảnh lót gọi nhau ẩn sau từng kẽ lá. Hướng dẫn viên đưa đoàn đi tham quan sáng nay chính là anh dược sĩ làm việc tại trung tâm mà mọi người trong đoàn gặp hôm qua. Ngày thường họ làm việc ở nhà máy hoặc khu bảo tồn, còn dịp cuối tuần hay khi có khách du lịch đến, họ trở thành những hướng dẫn viên thân thiện.
Trước khi chuẩn bị khởi hành, Duyên có đặc biệt chuẩn bị cho mọi người một món quà, đó là hai chiếc drone điều khiển từ xa. Anh hướng dẫn viên đưa cho mọi người hai chiếc kính thực tế ảo, sau đó điều khiển drone bay lên cao để mọi người có thể lần lượt quan sát toàn cảnh khu sinh thái. Minh và Mạnh là hai người đầu tiên đeo máy, drone lao vút trên không trung, hai chàng thanh niên liền nở nụ cười cùng một tiếng ồ kinh ngạc, khiến cho mọi người ở bên cạnh vô cùng hào hứng. Hiện ra trước mắt họ bây giờ là một khoảng trời bao la, đó là rừng tràm bạt ngàn trải dài tới tận chân trời, đó là những đầm sen hồng e ấp điểm xuyến vạt nắng vàng trong cho không gian xanh mát rượi. Nhìn từ trên cao, mọi người không khỏi trầm trồ khi cơ man nào những con rạch, con kênh đan nhau chằng chịt, tạo thành một thứ huyết quản để bao bọc, cung cấp nguồn dưỡng chất cho khu rừng. Ở giữa trung tâm khu bảo tồn là một hồ nước rộng mênh mông xanh biếc như ngọc. Khi drone hạ độ cao bay sát mặt rừng, từ từ xuyên qua những dải rặng tràm cũng là lúc đánh động những cư dân ở đây, từng đàn sếu đầu đỏ tung cánh bay rợp trời, Minh như cảm giác được mình như được bay cạnh những chú sếu, chỉ cách chúng chưa đến một cánh tay.
Khi tất cả mọi người đều được trải nghiệm cảnh sắc khu rừng qua drone, anh hướng dẫn viên mời từng người một xuống tắc ráng – chiếc xuồng dài theo tiếng gọi của người nam bộ để đi dạo quanh khu rừng. Tắc ráng lướt nhanh trên mặt nước, gió thổi rì rào, hương tràm thoang thoảng, ở đây như biệt lập với thế giới bên ngoài, không tiếng xe cộ ồn ào, không khói bụi, chỉ có âm thanh của thiên nhiên, tiếng chim kêu ríu rít, tiếng gà gáy và một nền trong xanh của sự bình yên bất tận.
Ngộ Trí lão sư đang thả hồn vào cảnh vật thì ở đằng sau, Mạnh lại nhoi lên, cười hì hì rồi nói:
– Thầy, thầy cho con xin lá số chị Duyên nhé. Mấy anh em con vừa ngắm cảnh vừa luận số cho thơ mộng thầy ạ.
Ngộ Trí lão sư chỉ biết lắc đầu cười trước cậu học trò ranh ma. Ông lấy điện thoại trong túi ra tra một lát rồi đọc thông tin cho Mạnh. Ngay lập tức Mạnh ngồi lại chỗ rồi lấy điện thoại lập lá số của Duyên. Một lát sau, Minh nói nhỏ gì đó vào tai Mạnh, cậu gật đầu rồi lại nhoài người lên trước hỏi Ngộ Trí lão sư:
– Thầy ơi, chị Duyên này dụng gì hả thầy?
Ngộ Trí lão sư đáp lại:
– Dụng Khoa. Mấy đứa thấy sao, có đúng là nghề chọn người, chứ
người không chọn nghề không?
Mạnh cẩn thận nhìn lại lá số rồi trả lời:
– Đúng là thế thật thầy ạ, dụng thần định tượng ở Di, không sớm thì muộn cũng sẽ phải xa nhà. Tuy có nhiều người không xa nhà, nhưng nếu ở nhà sẽ không phát huy được hết khả năng thầy nhỉ?
Ngộ Trí lão sư đáp lại:
– Đó cũng là một phần, việc quan trọng chính là khi năng lượng không được sử dụng, con người ta sẽ luôn cảm thấy bí bách, ngột ngạt.
Mạnh nghe xong câu trả lời của lão Trí, có chút mơ hồ, cậu liền hỏi lại:
– Năng lượng, ngột ngạt? Con chưa hiểu thầy ạ.
Ngộ Trí lão sư mỉm cười đáp:
– Đó chính là do sự định vị của dụng thần tạo nên. Mệnh – Phúc – Tật tuy ba mà một, Mệnh như chính ta, cái biểu hiện ra ngoài, cái ta có thể cảm nhận thấy. Còn như Phúc, như Tật, nó như tinh thần, như sâu thẳm tâm can, nó ẩn vào trong, lưu chuyển dưới dạng khí, ta không thể nhìn thấy.
Mạnh nghe vậy, suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
– Ý thầy là nếu thân tâm hợp làm một, thì mới có thể thoải mái, mới là chính mình. Còn nếu không sẽ luôn bị bức bối, bị kìm kẹp đúng không ạ? Vì vậy phải tìm đúng nơi đúng chốn để là chính mình phải
không ạ?
Ngộ Trí lão sư gật đầu nhưng không nói gì thêm, Mạnh quay lại về chỗ cũ, tiếp tục bàn tán thảo luận với Minh và Cẩn. Một lúc sau, cậu lại nhoài lên hỏi Ngộ Trí lão sư:
– Mà sao thầy biết 2010 chị ấy đi nước ngoài vậy hả thầy, lại còn biết 2013 trở về nữa, tài tình thật.
Ngộ Trí lão sư lắc đầu nói:
– Khâm Thiên Tứ Hóa sao có thể đi đoán mò như vậy. Ta quả thực là khó có thể biết rõ, ở đây mọi việc luôn cần điều kiện để xảy ra nhân sự vật, nếu có đi nước ngoài thì cũng dễ có nhân duyên, mà nếu có nhân duyên thì người phối ngẫu cũng nhiều khả năng có yếu tố ngoại quốc.
Mạnh nheo mày khó hiểu:
– Sao lại thế hả thầy?
Ngộ Trí lão sư đáp:
– Bắc Phái trọng tự hóa, tự hóa cũng là thứ dẫn lực có sức mạnh hơn phi cung rất nhiều. Các con muốn có đột phá trong Bắc Phái, không có cách nào ngoài việc phải suy luận, suy luận trong lá số, suy luận ngoài thực tế, luôn luôn cần hai mảnh ghép đó mới có thể thuần thục. Trong lá số thì cần tỉ mỉ coi xét các đường liên kết khí của tự hóa với nhau, chúng sẽ tạo ra một thể thống nhất, một sợi dây vô hình. Ngoài đời thì cần quan sát tỉ mỉ nhân sinh, để từ đó phát hiện ra những mối liên hệ và ràng buộc trong xã hội. Con người luôn có nhiều sự ràng buộc và mối liên hệ trong cuộc sống, tuy vậy không phải lúc nào họ cũng dùng tất cả vào một việc, cũng giống như bàn cục lá số vậy, những mạch liên kết khí của tự hóa, có lúc dùng, có lúc không, vì vậy mới sinh ra số phận.
Thời gian gần đây, Ngộ Trí lão sư không còn giảng giải rõ cho ba người học trò nữa, ông chủ yếu nói về lý pháp nhiều hơn, điều này có lẽ sẽ có lợi nhất cho Minh, còn những người có tính Quyền và Kỵ nhiều như Mạnh và Cẩn thì lại là một thử thách đối với họ. Mạnh nghe Ngộ Trí lão sư nói xong, vẫn mơ mơ hồ hồ. Cậu ta mếu máo trả lời:
– Thầy có thể nói rõ cho con trường hợp này không ạ, thầy dạo này toàn giảng lý, con khó hiểu quá.
Ngộ Trí lão sư nghe vậy, bèn trả lời:
– Tất cả cũng từ cái lý mà ra, cũng đến lúc mấy đứa phải tự chiêm nghiệm dần thôi. Lá số này, cứ nhìn vào những liên kết khí, sẽ hiểu được vấn đề. Đương số này dụng Khoa tượng, còn người chồng dụng Quyền Kỵ. Khi lấy nhau, người vợ sẽ lập tức trở thành Khoa Kỵ song tượng, cũng là tượng đi nước ngoài làm việc, và sau khi lấy chồng cũng sẽ trở nên âm trầm, thu mình chứ không còn vui vẻ nhẹ nhàng như trước. Đó cũng là lý do đương số bị trầm cảm, thời gian trầm cảm mấy đứa hãy dùng các thủ pháp phi cung tự hóa để tính toán. Điểm mấu chốt trong mệnh bàn đương số là luôn tồn tại nữ nhân Lộc tượng muốn lôi kéo người chồng đi, đặc biệt là trong đại vận 23, mọi việc sẽ chỉ trở lại bình thường khi sự mất cân bằng tìm lại được cân bằng tại năm Mùi, có vậy thôi.
Ngộ Trí lão sư vừa nói xong, tiếng của Minh phía dưới một hàng ghế vang lên:
– Con nghe rõ rồi thầy ơi, lát bọn con sẽ thảo luận. Cám ơn thầy đã giảng giải.
Một ngày rưỡi ở Mộc Hóa, Long An trôi qua khá nhanh nhưng để lại rất nhiều kỷ niệm trong tâm trí mọi người, từ phong cảnh đất rừng nam bộ cho đến sự hảo tâm, ấm áp và nhiệt thành của ông Bé cùng toàn bộ đội ngũ cán bộ nhân viên tại trung tâm, những con người giản dị luôn đội trên đầu chiếc mũ tai bèo chân chất. Ngộ Trí lão sư và mọi người trong đoàn tạm biệt Duyên cùng gia đình cô để tiếp tục hướng về An Giang, tiếp tục chuyến công tác tìm những nguồn dược liệu quý để phục vụ cộng đồng.