Di chuyển bằng ô tô ở miền Tây Nam Bộ là một trải nghiệm thú vị với ba người học trò của Ngộ Trí lão sư. Khác với các tỉnh thành phố miền bắc, hệ thống giao thông và đường cao tốc các tỉnh miền tây chưa quá phát triển, vì vậy việc đi lại sẽ có nhiều khó khăn hơn. Không có những làn đường cao tốc ô tô chạy vun vút như xé gió, không có những dải nhựa đường, hàng barie xa tít phía cuối tầm mắt, thay vào đó là hương lúa chín vàng, tiếng chim hót lảnh lót và những cơn gió tươi mát phả qua cửa kính xe.
Đất Đồng Tháp được khai phá vào khoảng thế kỷ 17, 18 dưới thời các Chúa Nguyễn. Từ đầu thế kỷ 17, đã có lưu dân Việt đến vùng Sa Đéc khẩn hoang, lập ấp, đây cũng là nơi có đường biên giới hơn 50 km với Campuchia và sông Tiền chia hai dòng chảy vào địa phận Việt Nam. Do địa hình bằng phẳng, ít tài nguyên khoáng sản nên du lịch sinh thái và phát triển nông nghiệp là hai thế mạnh của vùng đất nơi đây. Không có núi non hùng vĩ, cũng chẳng có những thắng cảnh rợn ngợp, Đồng Tháp khiến những ai đã từng một lần đặt chân đến đều phải nhớ thương về vẻ đẹp bình yên, mộc mạc đậm chất Nam Bộ của những cánh đồng lúa phì nhiêu, những chiếc xuồng ba lá cùng tiếng chim râm ran trên sông rạch.
Để đến được Tân Hồng, Đồng Tháp, đoàn phải đi qua hai bến phà Hòa Lạc và Mương Lớn, sau đó dọc theo quốc lộ 30 để tới trung tâm huyện. Quãng đường tuy chỉ độ 60km nhưng phải mất tới hơn 2 tiếng di chuyển. So với các huyện và thành phố khác của tỉnh Đồng Tháp, Tân Hồng có dân cư khá thưa thớt và kém phát triển hơn dù nằm sát biên giới Campuchia. Đất đai bị nhiễm phèn nên cũng không có nhiều lựa chọn trong phát triển các cây nông nghiệp. Tuy nhiên giống húng chanh trồng tại đây lại cho ra lượng tinh dầu rất tốt, cao hơn 15-20% so với nơi khác, ngoài ra chất lượng tinh dầu tại đây đáp ứng tốt, thậm chí vượt những yêu cầu khắt khe để sản xuất sản phẩm siro ho và tinh dầu húng chanh của công ty.
Tiếp đoàn chúng tôi là bà Bình, giám đốc hợp tác xã cây trồng Sa Rài, một người phụ nữ nhỏ người nhưng nom khá tháo vát và nhẹ nhàng. Sau khi chào hỏi giới thiệu, bà Bình dẫn mọi người đi thăm các khu vực đang trồng húng chanh và một số loại cây dược liệu khác của hợp tác xã. Lần đi khảo sát này khiến Ngộ Trí lão sư có đôi chút bất ngờ khi nhận được mẫu thử của hợp tác xã ở phòng thí nghiệm, lão Trí vẫn băn khoăn tại sao giống cây húng chanh tại đây lại cho ra kết quả phân tích khả quan như vậy. Kết quả cho thấy cây trồng ở đây có tác dụng mạnh đối với một số vi trùng, nhất là ở vùng họng, mũi, miệng cho ra vượt trội so với chỉ số thông thường ở các cây họ tần dày lá. Ngộ Trí lão sư nghĩ rằng cách canh tác và trồng trọt ở đây phải có gì đặc biệt mới làm cho chất lượng húng chanh tốt như vậy. Tuy nhiên khi đi khảo sát, lão Trí mới biết rằng cách trồng trọt và canh tác ở đây còn khá sơ sài và thủ công, điều đó càng làm ông tin tưởng, khi áp dụng kinh nghiệm cùng khoa học kỹ thuật tiên tiến sẽ làm cho cả năng suất và chất lượng của cây húng chanh trồng tại đây tốt hơn nữa.
Sau khi xem xét và thảo luận kỹ với Ngộ Trí lão sư, ông Trường khá vui mừng vì đã tìm được nguồn cung cấp lý tưởng cho công ty. Sau khi gọi điện về Hà Nội để báo cáo lại kết quả cho phó tổng, ông Trường bắt đầu đàm phán về giá cả và các phương thức hợp tác với bên hợp tác xã. Trong lúc chờ trưởng đoàn làm việc với bên hợp tác xã, Ngộ Trí lão sư cùng mọi người đi loanh quanh khu trồng thăm thú các loại cây. Nhìn những luống húng chanh xanh mơn mởn, Minh như nghĩ ra điều gì, liền hỏi Ngộ Trí lão sư:
– Đúng là chất đất quan trọng thầy nhỉ, cùng là húng chanh, nhưng ở nơi khác thì người trồng phải đi tìm đầu ra, còn ở đây thì tự các công ty lớn phải tìm đến để ký hợp đồng.
Ngộ Trí lão sư gật đầu nói:
– Vạn vật đều bình đẳng, đều chịu tác động bởi thiên địa nhân, đây cũng chính là sự tăng giảm của yếu tố địa. Húng chanh sinh trưởng ở đây sẽ tốt hơn ở chỗ khác, vì vậy chọn lọc môi trường địa để phát triển là rất quan trọng.
Mạnh ở cạnh nghe thấy câu chuyện rồi nói:
– Nhưng không phải giống cây nào cũng phát triển được tốt ở chất đất này mà thầy?
Ngộ Trí lão sư nhìn Mạnh, cười cười rồi nói:
– Haha, đương nhiên là vậy rồi. Những giống cây khác nhau, nó cũng như những con người khác nhau, mỗi người sẽ hợp với một môi trường nào đó. Người làm nông nghiệp, sản xuất thì phát triển ở đây, còn người làm về thương mại dịch vụ, các sản phẩm cao cấp thì họ phải lên thành phố, lên Sài Gòn, đó là định vị theo dụng thần, theo khả năng mỗi người, dù giỏi cỡ nào mà không chọn đúng đất dụng võ, thì cũng chỉ phí hoài khả năng.
Chừng hơn nửa tiếng sau, khi Ngộ Trí lão sư và ba người học trò đang đi tham quan các giống cây trong nhà ươm, ông Trường bước vào với vẻ mặt bực tức, nói với mọi người:
– Chúng ta về thôi, đi tới địa điểm khác để khảo sát.
Mọi người ngỡ ngàng nhìn vị trưởng đoàn vốn dĩ nổi tiếng bình tĩnh lại tỏ ra tức giận như vậy. Ngộ Trí lão sư lên tiếng hỏi ông Trường:
– Có chuyện gì vậy, đâu có điểm nào khảo sát húng chanh nữa đâu?
Ông Trường bực tức nói:
– Bực quá bác ạ, bà Bình này đúng làm ăn bát nháo!
Ngộ Trí lão sư ngạc nhiên hỏi:
– Sao, mẫu thử với cây giống không giống nhau à?
Ông Trường lắc đầu nói:
– Trong mail gửi bên mình giới thiệu về húng chanh cũng như mong muốn hợp tác bao tiêu đầu ra, giá đề xuất thu mua chưa tới 50 nghìn, vậy mà bây giờ thấy bên mình nhiệt tình muốn đàm phán ký
hợp đồng lại lập tức báo giá cao hơn ban đầu gần 25%, đã thế lại còn đòi hỏi một số đãi ngộ rất vô lý về điều khoản ứng trước. Lúc họ không có đầu ra thì suốt ngày gọi điện năn nỉ chúng ta đến tham quan, rồi mời làm đối tác lâu dài, đến bây giờ thấy mình thiện chí thì lại chiêu trò,thật là bực mình quá đi mất.
Ngộ Trí lão sư quay ra nhìn hướng về phía văn phòng của hợp tác xã nhưng không thấy bà Bình đâu, ông liền vỗ vai ông Trường rồi nói:
– Bình tĩnh đừng vội, để tôi đi xem một chút.
Lão Trí không vội đi vào văn phòng, ông vờ ngắt một đoạn húng chanh trên luống rồi chậm rãi quan sát. Khi bà Bình ra khỏi văn phòng, lão Trí đi gần đến rồi nói:
– Công nhận giống húng chanh này tốt, nhai trong miệng đã cảm thấy vị tinh dầu khác biệt.
Bà Bình nghe vậy, liền mỉm cười nói:
– Anh đúng là dân kỹ thuật, nhìn cái biết ngay chứ không như anh trưởng đoàn. Húng chanh này bên em chất lượng phải nói là vượt trội. Nhiều bên cũng muốn đặt hàng như Hoa Nam nhưng em đều chưa đồng ý vì ưu tiên bên mình trước.
Ngộ Trí lão sư nghe vậy liền không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu rồi quan sát thần thái của bà Bình, như phát hiện ra có chút vấn đề nên lão Trí liền nói:
– Hình như dạo này tinh thần và sức khỏe chị không được tốt, có lẽ do cấp trên gây áp lực.
Bà Bình nghe câu nói Ngộ Trí lão sư xong, trong lòng không khỏi có chút ngỡ ngàng, liền quay lại hỏi:
– Ô, anh biết xem bói luôn hả anh?
Ngộ Trí lão sư đáp:
– Nho y lý số mà chị, tôi cũng gọi là biết chút ít.
Bà Bình nghe vậy, liền có chút tò mò nên hỏi tiếp lão Trí:
– Thế nếu em bị cấp trên gây áp lực thì có sao không hả anh?
Ngộ Trí lão sư mỉm cười, biết đối phương vẫn đang cố tình hỏi dò, nên quyết hạ một đao vô tình:
– Mệnh của chị như vậy, nếu bị phiền phức với cấp trên, chắc chắn sẽ tổn tài,nãy nhìn khí sắc của chị, tôi thấy có vầng khí đen từ cung Phụ Mẫu tới xâm chiếm cung Tài Bạch, chắc hẳn do phiền lụy với cấp trên mà bị hao tán tiền bạc.
Bà Bình nghe đến đây liền há hốc mồm, trong lòng không muốn thử tài gì Ngộ Trí lão sư nữa, mà đinh ninh đây đích thị là quý nhân tới phù trợ bà giải cái hạn tai bay vạ gió này. Bà liền hồ hởi nói với lão Trí:
– Ôi, em không ngờ lại gặp thầy gặp thuốc ở đây. Đúng như anh nói, em đang dính phải chuyện trên trời rơi xuống với cấp trên. Anh xem giúp em có làm cách nào hóa giải được không?
Ngộ Trí lão sư mỉm cười đáp:
– Nếu chị có ngày giờ sinh, tôi có thể xem qua một chút.
Bà Bình vội vàng gật đầu, mời Ngộ Trí lão sư vào văn phòng, sau đó theo lời lão Trí in ra một tờ lá số Tử Vi Bắc Phái. Hai người họ ngồi đâu đó hơn nửa tiếng thì Ngộ Trí lão sư rời đi và quay lại chỗ mọi người trong đoàn. Trong lúc mọi người đang tò mò không hiểu chuyện gì.
Ông gọi ông Trường lại rồi nói thầm vào tai:
– Như thế, như thế.
Ông Trường nghe xong, đứng ngây ra một lúc, tuy đã nhiều lần được nghe đến tài nghệ của Ngộ Trí lão sư qua những giai thoại trong công ty nhưng đây là lần đầu ông được làm nhân vật trong cuộc. Ông Trường đang định nói gì hỏi lại lão Trí thì lão Trí liền vỗ vai rồi nói:
– Đừng lo, cứ làm theo lời tôi.
Trong lúc người bên đoàn công tác đàm phàm với hợp tác xã, Ngộ Trí lão sư cùng ba người học trò tranh thủ đi tham quan vài địa danh xung quanh huyện. Do lịch trình không cho phép, lần này Minh, Mạnh và Cẩn chưa có cơ hội được tới Sa Đéc và Cao Lãnh, hai thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Tháp – nơi có rất nhiều điểm du lịch thú vị và hấp dẫn. Tuy nhiên cái đẹp của miền Tây Nam Bộ lại nằm ở những điều mộc mạc và giản dị, thứ mà chúng ta có thể tìm thấy ở bất cứ đâu bên những cánh đồng lúa chín vàng, những đầm sen miên man trải dải hay những miệt vườn sinh thái đầy ắp cây trái.
Theo sự hướng dẫn của mấy bà con trồng vườn tại hợp tác xã, Ngộ Trí lão sư và ba người học trò đi thăm quan vườn sinh thái Nam Hồng nằm ngay ở thị trấn Sa Rài, sau đó ghé qua cánh đồng sen Tân Hồng cách đó không xa. Thích thú và hào hứng nhất đương nhiên là ba người học trò của lão Trí, các cậu được tận mắt trải nghiệm những thứ trước kia chỉ được nghe trên youtube, báo mạng. Khu sinh thái rộng lớn với những ngôi nhà mái lá đơn sơ, vài chiếc xuồng ba lá len lỏi sau những rặng dừa đang nghiêng mình, xa xa là chiếc cầu khỉ nối hai bờ con rạch lắc lư theo nhịp bước chân người đi. Mạnh vừa đi qua cầu, hai tay cố bám vào tay vịn trên cầu, hai chân khuỳnh ra cố giữ thăng bằng,
luôn miệng hát trêu mọi người: “quê em hai mùa mưa nắng, hai thôn nghèo nối liền bờ đê…” khiến mọi người không nhịn được cười.
Đến lúc thăm đồng sen cũng là lúc mọi người đi bộ đã khá nhiều, bốn người thầy trò Ngộ Trí lão sư ngồi nghỉ trên cây cầu gỗ, thả mình vào bầu không khí trong lành thoang thoảng hương sen hồng, ngắm những đài hoa sen đang e ấp trong những chiếc lá xanh biếc. Minh lấy trong chiếc túi ra mấy chai nước suối, mời Ngộ Trí lão sư và mọi người, sau đó cậu hỏi lão Trí:
– Thầy ạ, lúc sáng thầy nói chuyện gì với bà Bình và chú Trường thế, không biết giờ này đàm phán như thế nào rồi?
Mạnh nghe vậy, liền xen vào:
– Tôi trả lời luôn cho ông, thầy dùng thông thiên khí công nhìn thấu tâm can của bà Bình kia, sau đó mang độc chiêu Khâm Thiên Tứ Hóa, Hà Lạc Bắc Phái ra thuyết phục bà ấy phải ký hợp đồng với công ty mình chứ sao. Còn chú Trường tin chắc là đã được thầy dặn dò làm theo, lần này việc chỉ có thành chứ không thể bại, haha.
Câu nói đùa của Mạnh làm Ngộ Trí lão sư và hai người còn lại phá lên cười, Lão Trí nói:
– Đúng là tên tiểu tử, chỉ học mấy trò xằng xiên là nhanh, nhưng đúng là Trường nói không sai, bà Bình này cũng là người muốn bê của người khác mang về nhà mình.
Cẩn nghe xong, liền hỏi Ngộ Trí lão sư:
– Thế hả thầy, thầy có lá số của cô ấy à? Cho bọn con xem với.
Ngộ Trí lão sư gật đầu, đọc thông tin cho Cẩn. Cả ba lấy điện thoại ra, nhập thông tin rồi bắt đầu cùng nhau bàn luận. Một lúc sau, Minh hỏi Ngộ Trí lão sư:
– Lá số này con thấy cũng như bao lá số khác mà thầy, có điểm gì khác biệt để biết kiểu người tham của người khác ạ?
Ánh mắt của Ngộ Trí lão sư vẫn ngước nhìn xa xăm vào khoảng không trong vắt và xanh thẳm. Khi ở cạnh ông đủ lâu, ba người Minh, Mạnh và Cẩn đều hiểu ông yêu những thứ tĩnh lặng, yêu những gì bình dị, ông vẫn hay nói với học trò mình thế giới là cân bằng, vạn vật cũng là cân bằng, nếu họ động, ta phải tĩnh. Động và tĩnh luôn ở hai thể đối lập nhằm tạo nên sự cân bằng, có tĩnh thì mới quán xét được động, có ở đối diện sự chuyện động mới có thể nhìn thấu nó. Nếu ta động, nghĩa là ta cũng hòa vào trong guồng quay của nó, như vậy sẽ chẳng thể hiểu được nhân tình thế thái, con người ta ai cũng muốn hướng thiện, ai cũng tôn sùng sự thiện lương và đạo đức, đứng trước những
bậc cao tăng đắc đạo, họ luôn cúi mình kính cẩn, một lòng tôn kính, đó là bởi con người luôn khao khát những gì họ còn thiếu, họ không chỉ thiếu tinh thần, mà còn thiếu cả vật chất. Quyền Khoa chủ tinh thần, Lộc Kỵ chủ vật chất, mà đích đến cuối cùng lại là Kỵ, vì vậy xã hội sẽ luôn trọng tiền tài danh lợi hơn là tinh thần. Điều này cũng giống như việc con người ta tôn sùng những vị cao tăng tu hành, tôn sùng đạo đức của họ, nhưng nếu cho ta lựa chọn giữa sống cuộc đời như họ và cuộc đời hưởng giàu sang phú quý, phần lớn sẽ chọn phú quý tiền bạc, bởi vì khi đủ đầy vật chất người ta mới tìm tới tinh thần, tìm tới Quyền Khoa, cũng chính là tìm đến sự cân bằng của Lộc Quyền Khoa Kỵ tứ tượng.
Phải mất một hồi đăm chiêu, Ngộ Trí lão sư mới sực nhớ ra mấy người học trò đang hỏi mình, ông quay lại mỉm cười nói:
– Không giống các môn phái khác, đâu đâu cũng là chiêu thức, là bí kíp. Bắc Phái Hà Lạc, Khâm Thiên Tứ Hóa thực chất không hề có chiêu thức ảo diệu mơ hồ gì, bí kíp của nó chính là sự thấu hiểu nhân sinh, sự quán chiếu khắp mọi nơi để tìm cái khác biệt trong từng lá số. Tất cả các hệ thống tứ hóa năm sinh, phi cung và tự hóa ta đang và sẽ dạy các con, chỉ nhằm mục đích duy nhất chính là hiểu được sự vận hành của cuộc sống, lấy nhân sinh làm trọng, lấy lý pháp làm tôn chỉ, kỹ pháp suy cho cùng chỉ là phương tiện. Nếu các con không biết cầm lái đi đâu về đâu, thì dù cho phương tiện có hiện đại tối tân cỡ nào cũng không thể đạt được mục đích.
Ngộ Trí lão sư nói xong, ngừng lại một lát nhìn biểu hiện của ba người học trò. Sau đó ông lại tiếp tục:
– Tứ hóa năm sinh là chất bất biến trong một bàn cục lá số, nó là nguồn năng lượng nuôi sống các tự hóa, các tự hóa theo đó mà mang năng lượng của tứ hóa năm sinh đi cấp phát khắp các cung chức, tạo nên một mối quan hệ đan xen chằng chịt của mệnh chủ và thế giới bên ngoài của họ. Vậy người tham lam là người thế nào, nếu nhìn biểu hiện của mạch khí, đó chính là những người muốn sở hữu năng lượng của tứ hóa năm sinh, sở hữu vật chất, đặc biệt khi nguồn năng lượng đó tồn tại ở những cung vị không thuộc về mình.
Ngộ Trí lão sư nói đến đây, cả ba người học trò đồng loạt ồ lên rồi cùng nhìn nhau gật đầu, Mạnh lên tiếng:
– Hay thật, đúng là Bắc Phái phải luôn luôn suy luận logic thầy nhỉ?
Ngộ Trí lão sư gật đầu nói:
– Tam tài thiên địa nhân đan xen, cung ẩn trong cung, tượng ẩn trong tượng,tinh diệu hóa khí chằng chịt giao cảm va chạm, nhưng chỉ cần phân tích kỹ vấn đề, thì có thể hiểu thấu dòng khí một con
người di chuyển đi đâu về đâu. Đừng nghĩ Bắc Phái là khô khan thô cứng, đó chỉ là việc nói ít hiểu nhiều, trọng tâm ở quan sát chứ không hề tô vẽ, nếu cần có thể nhìn khí cũng đoán định được nhân cách một con người, đây chính là vô chiêu nhưng có cả ngàn chiêu.
Minh suy nghĩ một lúc rồi nói với Ngộ Trí lão sư:
– Thầy ơi, con suy luận thế này thầy xem có đúng không ạ?
Ngộ Trí lão sư nhìn Minh rồi gật đầu, ra hiệu cho cậu tiếp tục. Minh bèn trả lời:
– Người này hóa Lộc tại Nô Bộc, hóa Kỵ tại Tật Ách. Lộc tùy Kỵ tẩu, vì vậy là người muốn được tài lợi của người khác hả thầy?
Ngộ Trí lão sư mỉm cười trả lời:
– Con nói như vậy cũng là một ý, nhưng chưa thể thuyết phục. Người có hóa Kỵ năm sinh tại Tật Ách, bản thể lá số không có phá tượng, đương nhiên là người mong muốn thu tàng về bản thân, tuy nhiên cũng chưa thể nói họ là người tham lam. Các con phải nhìn tổng thể lá số, tất cả các khí của Lộc Quyền Khoa Kỵ đều hướng về lục nội, cũng chính là bản thân của họ. Ngoài ra, Lộc Quyền lại định vị tại Huynh Nô tuyến, cũng chính là tài lợi đến từ tuyến chúng sinh, chỉ có thể hiểu là người này muốn giành trọn vật chất về mình, tuyệt nhiên không muốn chia sẻ cho bên ngoài, còn tham lam hay không tham lam sẽ tùy vào thực tế công việc, môi trường và tâm ý của họ chứ không thể võ đoán.
Đang giảng giải cho ba người học trò thì điện thoại lão Trí reo lên, là cuộc điện thoại của ông Trường. Vừa nghe máy, chưa kịp nói gì thì trong loa đã vang lên liên tiếp tiếng của vị trưởng đoàn, Ngộ Trí lão sư chỉ mỉm cười rồi ừ ừ. Xong cuộc điện thoại, ông đứng dậy rồi nói với ba cậu học trò:
– Chúng ta về thôi, ông Trường xong việc rồi.
Cả Minh, Mạnh và Cẩn nhìn nhau ngơ ngác, Mạnh hỏi Ngộ Trí lão sư:
– Xong là sao hả thầy, có đàm phán được không ạ?
Ngộ Trí lão sư gật đầu nói:
– Xong rồi, giá và các điều khoản vẫn như cũ, giảm cho chúng ta 3% nữa.
Minh nghe vậy, cười ngặt ngẽo khoái trí, cậu giơ ngón tay cái tỏ vẻ bội phục thầy mình rồi hỏi:
– Thầy nói gì với chú Trường lúc này mà hay vậy ạ?
Ngộ Trí lão sư đáp:
– Ta bảo chú ta là bà ấy muốn kiếm chút lợi ích thôi, hiện tại chưa có người mua, nói với bà ấy muốn bao tiêu đầu ra lâu dài thì phải có ưu đãi, còn nếu tăng giá thì nhất quyết không mua nữa, đồng ý ký hợp đồng thì lần sau sẽ có ta bay vào làm việc trực tiếp.
Cả ba nghe vậy, nhìn nhau ngẩn người, Mạnh lại hỏi tiếp:
– Xem ở đâu mà biết chưa có ai mua hả thầy?
Ngộ Trí lão sư nhìn Mạnh, không nói gì chỉ mỉm cười rồi quay đầu ra xe. Minh và Cẩn thì cứ tủm tỉm vì biết lão Trí sẽ không nói tiếp, còn Mạnh thì càng cố lẽo đẽo theo sau để hỏi:
– Thầy ơi, con hỏi một câu nữa thôi mà, hay tí lên xe thầy nói con nghe nhé.
Kết thúc chuyến làm việc tại Đồng Tháp, Đoàn công tác của công ty Nam Hà lại lên đường ngay trong buổi chiều để kịp cho cuộc gặp và làm việc sáng mai tại Mộc Hóa, Long An, nơi có một trong những khu sinh thái lớn nhất Tây Nam Bộ.