Nói đến Sơn La, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ ngay đến Mộc Châu, nghĩ đến mùa hoa mận, hoa cải nở,
những thung lũng hoa mọc san sát nhau như những tấm thảm trắng tinh khôi, phủ đầy khắp núi đồi bản làng khi xuân về. Nhưng Sơn La trong mắt Ngộ Trí lão sư, đó là một vùng núi phía Tây Bắc thủ đô, còn nhiều khókhăn với hệ thống y tế giáo dục đang được dần hoàn thiện. Một vùng đất đa sắc tộc với các bà con dân tộc sống tản mát, không được chăm sóc y tế một cách tốt nhất.
Lịch trình công tác đầu tiên trong năm của Ngộ Trí lão sư chính là Sơn La. Ông cùng đoàn dược phẩmNam Hà có tham gia chương trình khám chữa bệnh miễn phí tại bệnh viện đa khoa tỉnh do tập đoàn ông đứng ra tài trợ. Sau đó sẽ là một hội thảo về phát triển nguồn dược liệu quý hiếm tại các tỉnh Tây Bắc, ông hy vọng hội thảo lần này sẽ mở ra một không gian trao đổi, chia sẻ giữa các chuyên gia trong lĩnh vực đông y, dược liệu từ khắp nơi trên cả nước. Các công ty dược, các nhà thuốc, bệnh viện đông y sẽ có cơ hội thảo luận, đưa ra những đề xuất và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, năng lực sản xuất cây dược liệu và điều chế cây dược liệu trong nước, giảm bớt sự phụ thuộc vào việc nhập khẩu nguồn dược liệu từ nước ngoài.
Bắt đầu khởi hành từ Hà Nội lúc 7h sáng, đoàn xe của Ngộ Trí lão sư với đầy đủ các trang thiết bị lỉnh
kỉnh, các mẫu vật dược liệu, cùng các quà tặng cho chương trình bắt đầu xuất phát. Quãng đường từ Hà Nội tới Sơn La là một cung đường vô cùng thú vị để lão Trí cùng mọi người trong đoàn có thể trải nghiệm vẻ đẹp đa dạng của núi rừng Tây Bắc. Từ những tòa nhà cao tầng, hiện đại ở thủ đô, ta sẽ nhanh chóng đi vào vùng quê yên bình. Đường xá như rộng mở thênh thang, những cánh đồng lúa xanh mướt, trải dài vô tận. Khi di chuyển tới Hòa Bình, con đường quốc lộ thoai thoải dốc sẽ đưa mọi người tới vùng cao nguyên trung du xanh ngát yên bình. Không khí mát mẻ hơn, cảnh sắc thiên nhiên bắt đầu thay đổi không ngừng, tựa như những phím đàn piano uốn lượn theo một bản giao hưởng du dương. Vừa mới đi qua một dải bình nguyên với những đồng lúa xanh bát ngát, cảnh vật đã chuyển đến những con suối nhỏ chảy róc rách giữa khe núi, xuyên qua phía dưới con đường quốc lộ. Ngay sau đó, những dãy núi trùng điệp phủ đầy mây mờ cùng những khúc cua quanh co sẽ hiện ra, cảnh sắc như hòa quyện với những khu rừng nguyên sinh hoang sơ và các thảm thực vật xanh rì. Những con đường cũng dắt mọi người qua nhiều bản làng của các dân tộc thiểu số, nơi lưu giữ những nét văn hóa truyền thống, từ ngôn ngữ, trang phục đến lối sống, tất cả đều tạo nên những điểm nhấn độc đáo cho hành trình.
Sau hơn 6 tiếng di chuyển, đoàn của Ngộ Trí lão sư đã đến thành phố Sơn La. Ông khá bất ngờ trước
những thay đổi mà nơi này đã trải qua. Không còn là hình ảnh của một vùng đất hẻo lánh, Sơn La giờ đây đã thay áo mới với hạ tầng giao thông đô thị hiện đại, tương đương với nhiều thành phố khác trên cả nước. Đường xá được mở rộng, hàng quán dịch vụ nối đuôi nhau san sát hai bên đường. Các công trình kiến trúc hiện đại nổi bật giữa bối cảnh núi rừng, như những biểu tượng của sự phát triển và hiện đại hóa.
Sau một buổi tối nghỉ ngơi và tham quan phố phường, sáng nay tất cả mọi người đã bắt đầu tập trung vào công việc khám chữa bệnh miễn phí ở bệnh viện đa khoa tỉnh từ sớm. Nắng tràn vào sân bệnh viện, ánh sáng ban mai còn mềm mịn, nhưng không gian trước cổng đã náo nức, nhộn nhịp. Hàng trăm bệnh nhân tập trung từ rất sớm, mong muốn được khám chữa trong buổi khám miễn phí. Trong số họ, có không ít là bà con người dân tộc từ vùng miền núi xa xôi, mang trên mình những bộ trang phục đặc trưng, thêu đắp bằng đôi bàn tay khéo léo. Bên trong khuôn viên bệnh viện, các khu vực khám chữa lưu động được bố trí theo sơ đồ hợp lý, bệnh nhân được bộ phận tư vấn hỗ trợ tận tình. Tiết tấu làm việc của các bác sĩ, y tá cùng nhân viên trong đoàn của Ngộ Trí lão sư rất khẩn trương và nghiêm túc. Bệnh nhân sau khi khám bệnh còn được cấp phát thuốc miễn phí, kèm theo đó là các loại thuốc, thực phẩm chức năng đến từ dược phẩm Nam Hà.
4h chiều, sau gần 8 tiếng làm việc, bắt mạch, kê đơn liên tục cho bà con, Ngộ Trí lão sư bắt đầu thu dọn đồ đạc để trở về khách sạn. Những giọt mồ hôi lấm tấm và cái mệt mỏi do làm việc với cường độ cao không làm giảm đi sự vui sướng và hạnh phúc của lão Trí khi được giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.
Uống tạm ngụm nước, Ngộ Trí lão sư lững thững bước ra cổng bệnh viện, lơ đãng ngắm nhìn mây trời
và cảnh sắc núi rừng. Chợt nghĩ ra việc gì đó, lão Trí lấy chiếc điện thoại trong túi ra, vừa bấm số đưa lên nghe, thì bỗng nhiên một tiếng “bịch!” một bóng đen vút qua, giật mất chiếc điện thoại trên tay lão Trí, phóng vút đi trên đường. Quá bất ngờ và bị động, Ngộ Trí lão sư chỉ kịp la lớn:
– Cướp, Cướp!
Tiếng la thất thanh của Ngộ Trí lão sư như làm vỡ tan sự yên bình của buổi chiều núi rừng. Mọi người
xung quanh bắt đầu đứng lên phản ứng theo, người này hô hoán, người kia dùng các vật dụng có trong tay để ném kẻ cướp. Bỗng từ phía sau, một người thanh niên cầm lái một chiếc xe máy phóng vụt lên, đuổi theo kẻ cướp với vận tốc chóng mặt. Trên đường phố, hai chiếc xe máy lao đi như mũi tên, lướt qua những ngã tư, vượt qua đám đông và phóng đi song song với nhau. Trước sự truy đuổi gắt gao, tên cướp dường như có phần lúng túng và liều lĩnh hơn, hắn liên tục ép xe chàng trai, dùng chân đạp chiếc xe đang truy đuổi khiến chàng thanh niên mất thằng bằng, lạng tay lái, mấy lần suýt nữa đâm phải những chiếc xe tải chạy ngược chiều trên đường quốc lộ, chỉ có may mắn mới giúp cậu ta bẻ lái, sượt qua và thoát nạn trong gang tấc.
Cuối cùng, sau một đoạn đường dài, tên cướp bị chàng trai truy đuổi, chặn đầu, đã thất thế phi vào một ngõ cụt. Chỉ trong chốc lát, hắn ta đã bị khống chế, lực lượng cảnh sát đã tới bắt giữ trước sự hoan hô của người dân xung quanh.
Một lát sau, Ngộ Trí lão sư được bảo vệ của bệnh viện chở xe máy đã đến hiện trường. Cám ơn các đồng chí cảnh sát và nhận lại chiếc điện thoại, lão Trí phát hiện ra cậu thanh niên vừa rồi phóng xe đuổi theo tên cướp, đang ngồi một góc, lấy chiếc khăn tay lau phần vai bị chảy máu. Vội vã tiến lại phía chàng trai hỏi thăm:
– Chào cậu, cám ơn đã ra tay giúp đỡ, để ta xem vết thương giúp cậu.
Chàng thanh niên mỉm cười đáp:
– Cháu không sao bác ạ, chỉ là vết thương ngoài da thôi.
Ngộ Trí lão sư lấy trong túi ra mấy vật dụng để sơ cứu, nhanh chóng rửa và sát trùng vết thương cho
anh ta, động tác vô cùng dứt khoát và nhanh nhẹn. Lão Trí vừa làm vừa nói:
– Cũng chỉ là chiếc điện thoại nhỏ, sao cậu lại mạo hiểm tính mạng phóng theo tên cướp như vậy? Ta là Ngộ Trí, cậu tên gì?
Chàng trai nhoẻn miệng cười đáp lại:
– Cháu tên Nhân bác ạ. Vết thương cháu chỉ là ngoài da, bác đừng lo. Bà con ở đây phải cảm ơn bác mới đúng. Mọi người đã không quản ngại đường xa tới khám chữa bệnh miễn phí, lại còn được phát quà mang về.
Phát hiện trên xe Nhân cũng có túi quà của đoàn. Ngộ Trí lão sư bèn trả lời:
– Ồ, hôm nay cậu cũng tham gia khám bệnh à, có vấn đề gì không?
Nhân lắc đầu đáp:
– Cháu không bác ạ, cháu đến hỏi cho con trai cháu, chứ cháu không vấn đề gì.
Ngộ Trí lão sư bèn đáp lại:
– Thằng bé bị sao, sao cậu không trực tiếp đưa cháu đến?
Nhân trả lời Ngộ Trí lão sư, vẻ mặt có chút hơi buồn rầu:
– Con cháu nó bị tự kỷ bác ạ, cháu đến hỏi nhưng bác sĩ họ nói bệnh này phải làm nhiều xét nghiệm
chứ không thể chẩn đoán nhanh được, vả lại phác đồ điều trị thời gian khá dài.
Quan sát nét mặt và đồ dùng trên xe của Nhân, Ngộ Trí lão sư suy nghĩ một chút, rồi hỏi lại:
– Hiện tại cậu làm công việc gì, ta có ý này không biết có tiện cho cậu không?
Nhân thật thà trả lời:
– Cháu đang chạy xe ôm bác ạ, cũng đang làm cộng tác viên cho một số công ty du lịch, hỗ trợ du khách có nhu cầu tham quan ở đây.
Nghe câu trả lời của Nhân, Ngộ Trí lão sư càng mừng rỡ, ông nói tiếp:
– Vậy tốt rồi, thế này đi. Ta cũng ở đây gần một tuần, nếu hôm nào không có lịch, ta muốn nhờ cậu chở ta đi thăm thú các nơi ở đây. Tiện thể ngày mai nếu được, cậu đưa ta tới nhà, ta sẽ trực tiếp khám cho thằng bé nhà cậu. Dù sao đưa cháu đến chỗ đông người e rằng không tốt cho tâm lý của nó.
Được lời như cởi tấm lòng, đề nghị của Ngộ Trí lão sư khiến cho Nhân vừa vui mừng, cũng không thể
từ chối, chỉ có thể vội vã cám ơn và trao đổi số điện thoại với lão Trí. Anh ta hẹn ông chiều mai sẽ đón ông về nhà kiểm tra sức khỏe cho con mình.
Sau khi xong việc ở bệnh viện, Nhân có chở Ngộ Trí lão sư đi một vòng dạo quanh thành phố trước khi về nhà. Khác với vẻ nhộn nhịp huyên náo ban ngày, Sơn La về đêm có chút gì đó trầm mặc, yên bình. Có thể do tập quán sinh hoạt của người vùng cao từ trước đến nay, cũng có thể do các dịch vụ giải trí chưa phát triển tại đây. Mọi người thường hay tập trung các hoạt động vui chơi giải trí tại quảng trường Tây Bắc.
Ngồi sau xe, Ngộ Trí lão sư và Nhân bắt đầu chia sẻ với nhau về cuộc sống và những tập tục văn hóa của con người nơi đây. Trước kia, Nhân vốn sinh ra và lớn lên ở Nam Định. Đam mê du lịch văn hóa đã khiến cậu theo học ngành du lịch tại một trường đại học Hà Nội, và cũng từ đó cậu đem lòng yêu một người con gái Sơn La học cùng lớp. Tuy gia đình không đồng ý và kịch liệt phản đối, nhưng Nhân vẫn quyết tâm cưới Mến, người con gái anh yêu làm vợ. Mâu thuẫn đẩy lên đỉnh điểm khi cha và ông nội anh không đồng ý, quyết định từ mặt Nhân. Đôi vợ chồng trẻ với tình yêu và ý chí lập nghiệp đã quay trở lại Sơn La, mở một văn phòng du lịch với mong muốn phát triển các dịch vụ du lịch tại quê nhà. Tuy nhiên, mọi thứ không suôn sẻ khi Mến bắt đầu có thai, công việc văn phòng do một mình Nhân gánh vác, thời điểm đó Sơn La cũng chưa có nhiều sự phát triển về hạ tầng đô thị và sự chú trọng đúng mức từ các cấp lãnh đạo cho du lịch như hiện tại. Ước mơ và hoài bão đầu đời của vợ chồng anh bị thiêu rụi. Văn phòng đóng cửa, cuộc sống mưu sinh bắt đầu trở nên nặng nề với
hai vợ chồng. Sau bao lần đổi công việc, giờ đây Nhân đang chạy xe ôm kiêm thêm việc làm cộng tác viên cho các công ty du lịch, hỗ trợ khách tham quan. Còn Mến vợ anh, đang làm nấu bếp cho một nhà trẻ trong thành phố. Áp lực kinh tế còn dồn lên vai người đàn ông khi cậu con trai 3 tuổi bị tự kỷ, tới giờ vẫn chưa nói được, phải đi nhà trẻ có giáo viên dạy riêng. Nghe xong câu chuyện, Ngộ Trí lão sư mới để ý Nhân trông khá già so với tuổi, ánh mắt sáng cương trực của chàng người cha trẻ luôn bị những bụi bặm, vất vả che phủ. Ông cảm thấy ái ngại cho cuộc sống những con người trẻ tuổi tốt bụng, đầy ý chí nghị lực nhưng vẫn chưa được vận may mỉm cười. Ông vỗ vai Nhân động viên:
– Cố lên chàng trai, khổ tận cam lai, cứ nỗ lực ắt có thành quả.
Xe máy của Nhân dừng trước cửa một ngôi nhà nhỏ trong con đường ngang gần hồ Bản Cá. Nhân vừa mở cửa ra, mùi thơm của hành phi đã tỏa ra bên ngoài, làm bụng Ngộ Trí lão sư trở nên cồn cào. Trong nhà, Mến đang chuẩn bị bữa cơm gia đình, còn đứa con trai nhỏ của họ, thấy bố về nhưng chỉ ngẩng đầu lên nhìn rồi lại cúi xuống, hí hoáy chơi với mấy chú người máy của mình. Quan sát hình thế ngôi nhà một lúc, Ngộ Trí lão sư lẩm nhẩm:
– Ai cha, phong thủy xấu rồi, xấu rồi.
Vào nhà, lão Trí bắt đầu bắt mạch cho đứa nhỏ, vừa bắt mạch, ông vừa quan sát thần sắc của nó, cũng như đảo một vòng nhìn quanh ngôi nhà. Sau khi kiểm tra xong, thấy có chút hồ nghi. Ngộ Trí lão sư hỏi Nhân:
– Nhà này hai vợ chồng mua lâu chưa?
Nhân tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng trả lời lão Trí:
– Dạ vợ chồng cháu thuê nhà này ạ, làm gì có tiền mua nhà hả bác.
Ngộ Trí lão sư gật đầu như hiểu ra điều gì đó, ông nghĩ một lát rồi hỏi tiếp:
– Đọc cho ta ngày giờ sinh thần của thằng bé.
Nhân nghe xong, cậu lại càng hồ nghi nhưng vẫn trả lời lão Trí, trong lòng không khỏi tự nghĩ thầm:
“Thần thần quỷ quỷ, không hiểu đang chữa bệnh hay làm gì.”
Có thông tin của đứa nhỏ, Ngộ Trí lão sư bấm bấm ngón tay, miệng lẩm nhẩm. Một lúc sau, ông ngẩng đầu lên bắt đầu nói với Nhân và vợ:
– Có phải hai vợ chồng mới chuyển về đây được chừng một năm rưỡi không?
Nhân đang hoang mang trong lòng không hiểu lão Trí hỏi ngày tháng năm sinh của con làm gì, thì khi nghe câu hỏi của ông, lập tức sững người. Cậu đáp lại lão Trí bằng giọng điệu có phần hơi sợ sệt:
– Vâng, vâng, đúng là thế ạ. Sao, sao bác biết được ạ?
Lão Trí mỉm cười, rồi trả lời:
– Bệnh của con trai cậu có thể chữa khỏi, nhưng nhà này không ở lâu được đâu nhé.
Lời lão Trí vừa nói ra, hai vợ chồng Nhân nhìn nhau, rồi nhìn quanh nhà như có cùng cảm giác sợ hãi.
Mến có vẻ ớn lạnh sau câu nói của lão Trí, ngồi sát lại bên chồng. Nhân cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi lại lão Trí:
– Nhà, nhà này bị làm sao hả bác, nhà này có ma ạ?
Lão Trí nghe xong, liền cười khổ trả lời:
– Haha, ma quỷ gì ở đây, chỉ là bố cục căn nhà này ở lâu dài sẽ không tốt cho sức khỏe và kinh tế, đặc biệt có hại với trẻ em. Trả lời ta, có phải từ lúc chuyển về đây, bệnh tình của thằng bé này có phần xấu đi. Nửa đêm hay la hét, khóc lóc rồi ôm bố mẹ đúng không? Chuyện làm ăn tiền bạc của vợ chồng cậu cũng khó khăn hơn.
Những câu nói của Ngộ Trí lão sư suýt nữa dọa cho Mến phát khóc. Còn Nhân thì thoáng rùng mình,
chỉ biết trả lời:
– Tất cả đều chính xác bác ạ, bác thật là tài. Xin bác có thể chỉ cho vợ chồng cháu cách giải quyết được không ạ?
Mến ở bên cạnh, không giữ được bình tĩnh, liền nói chen vào:
– Thế bệnh con trai cháu chữa được hả bác, vậy là do nó bị bẩm sinh hay do ở đây nên vậy ạ?
Trước những câu hỏi dồn dập và ánh mắt như mong cầu sự giải thích, Ngộ Trí lão sư giơ tay ra hiệu
trấn an hai vợ chồng, sau đó ông từ từ bảo:
– Ta đã xem kĩ lá số Tử Vi của đứa nhỏ này, quả thật nó là người có tâm tính hướng nội, nên sẽ khó giao tiếp. Nhưng góp phần vào đó chính là ngôi nhà này bố cục phong thủy không tốt, hơn nữa hình thế loan đầu làm cho âm khí phát triển, ở lâu con người sẽ sinh ra bệnh nhược. Vì là nhà thuê nên không thể đáp ứng được việc sửa chữa hao tổn lớn. Ta sẽ có cách khắc phục vấn đề này, nhưng hiệu quả chỉ được trong vòng 3 tháng. Mà xem ra bố cháu đang có dự định, sắp có nhà mới rồi còn gì?
Câu nói của Ngộ Trí lão sư làm cho hai vợ chồng hết sức bất ngờ. Tuy nhiên, Mến lại trả lời một cách quả quyết:
– Không, vợ chồng cháu làm gì có tiền mua nhà đâu, nếu chuyển đi cũng chỉ là tìm ngôi nhà khác để
thuê thôi ạ.
Ngộ Trí lão sư phát hiện ra bên cạnh vẻ mặt lo lắng nhưng quả quyết của Mến, thì Nhân đang có chút gì đó e dè che đậy, như thể cậu ta đang cố tình lảng tránh câu hỏi vừa rồi. Tuy nhiên cũng không thể tra khảo hai vợ chồng họ được, tất cả chỉ có thể xuất phát từ sự phối hợp chân thành. Nhân bắt đầu cất tiếng đáp lại:
– Vâng, bác xem có cách nào giúp gia đình cháu với ạ, tạm thời cũng được, rồi hai vợ chồng cháu sẽ tính toán tiếp. Quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của thằng nhỏ ạ.
Nói xong, cả Nhân và vợ đều hướng mắt nhìn về đứa con có phần ngây ngốc đang một mình lầm lũi chơi với rô bốt người máy. Ngộ Trí lão sư đứng dậy, ra khỏi cửa nhà, nhìn ngắm địa thế ngôi nhà một lần nữa, sau đó đi vào, lấy trong túi vải ra một mảnh giấy, ghi ghi chép chép gì đó, rồi giơ tay vẫy Nhân lại gần. Đưa cho cậu ta tờ giấy và cẩn thận dặn dò việc chỉnh lại chút đồ đạc trong nhà, cũng như việc đi bốc ít thuốc tăng sức khỏe cho các thành viên. Nhân gật đầu lia lịa cám ơn Ngộ Trí lão sư, nói rằng ngày mai sẽ lập tức bố trí sắp xếp lại theo ý ông. Xe chở Ngộ Trí lão sư quay về khách sạn nghỉ ngơi. Dừng trước sảnh lễ tân, tiễn lão Trí về nghỉ nhưng lòng Nhân như lửa đốt, cậu định nói với ông điều gì đó mà mãi không dám mở lời. Cuối cùng, sau khi lão Trí lên thang máy, cậu mới đành tiếc nuối quay đi, trong bụng lẩm nhẩm:
– Thôi vậy, đành để mấy hôm nữa xem sao.
Bẵng đi ít ngày sau, khi lão Trí đang ăn cơm trưa trong căng tin bệnh viện với các đồng nghiệp, Nhân bỗng chạy xộc tới, vừa thở hổn hển, vừa mừng rõ nói:
– Cháu mới làm theo lời bác, cho mẹ con thằng bé sang nhà người quen ở chơi với cả nhà uống thêm
thuốc bồi bổ sức khỏe, sáng nay Mến bảo đang nấu cơm thì thằng bé con quay sang gọi: “- mẹ”. Vợ cháu mừng quá gọi ngay cho cháu. Lúc thấy cháu, thằng bé nhoẻn miệng cười rồi gọi: “- ba”. Cám ơn bác, cám ơn bác, gia đình cháu mang ơn bác.
Lão Trí nghe xong, mỉm cười gật đầu. Trải qua bao lần điều trị và giúp đỡ vô số những trường hợp khác nhau. Nhưng mỗi một ca bệnh, mỗi một trường hợp lại mang đến cho ông những cảm xúc riêng biệt, và lần này cũng vậy. Thứ cảm xúc vỡ òa trong sung sướng của những bậc làm cha mẹ, khi được nghe đứa con mình sinh ra gọi tên mình. Càng hạnh phúc hơn khi đó là công sức nỗ lực không ngừng nghỉ của đôi vợ chồng trẻ ngày đêm tìm cách chữa trị cho đứa con bị tự kỷ. Họ hy vọng rồi thất vọng, thất vọng rồi lại hy vọng. Chỉ khi nào trải qua những cảm giác như vậy, ta mới hiểu được sự hạnh phúc của những bậc làm cha mẹ có những đứa con không bị khiếm khuyết.
Sau khi chia vui cùng Nhân, Ngộ Trí lão sư vẫn thấy nét gì đó ưu tư lo lắng trong lòng cậu ta, lúc này
ông bèn nói:
– Còn chuyện gì muốn nói cho ta không, cậu có chuyện gì giấu vợ à?
Nghe câu hỏi của lão Trí, Nhân vừa hoảng hốt, vừa rụt rè. Suy nghĩ một lúc, cậu lấy hết can đảm để nói với ông:
– Bác ơi, bác giúp cháu với, cháu biết bác giỏi y thuật lại còn biết xem Tử Vi.
Nghe xong câu nói của Nhân, Ngộ Trí lão sư biết linh cảm và sự suy đoán từ lá số của con trai Nhân lần trước không hề sai. Ông giơ tay như hiểu ý, gọi Nhân ra một chỗ vắng, sau khi lập lá số của Nhân ngẫm nghĩ một hồi thì gật đầu ra hiệu cho cậu ta. Nhân liền biết ý, bắt đầu thuật lại:
– Cháu xin lỗi bác, quả là những lời bác nói hôm trước không hề sai chút nào. Đúng là cháu đang đầu tư mua một lô đất. Nhưng vì giấu vợ nên không tiện nói ra lúc đó, phần nữa là vì khi đó bán tín bán nghi nên cháu cũng không trả lời bác.
Nghe tới đây, Ngộ Trí lão sư vẫn im lặng, không nói gì và quan sát khuôn mặt của Nhân. Thấy vậy, cậu ta tiếp tục bày tỏ:
– Bây giờ thật sự cháu cảm thấy quá may mắn khi được bác giúp đỡ. Ngay sáng hôm sau, cháu làm theo lời bác cho mẹ con nó đi sang nhà người quen ở tạm, còn cháu rủ anh bạn giúp bịt lại cửa sau ngôi nhà, đập bỏ đi cái hòn non bộ trước cửa, rồi điều chỉnh lại vị trí đồ đạc trong nhà. Vợ cháu bảo thằng bé nhà cháu thay đổi hẳn, ngày nào cũng chơi đùa rất vui vẻ. Cho tới bây giờ về nhà ở thì đêm cũng không còn quấy khóc la hét như trước. Còn thì vấn đề cháu đang bận tâm là do lúc trước, vì quá lo lắng chữa bệnh cho con, và cũng muốn nhanh chóng kiếm một số vốn để mở cửa hàng sửa và cho thuê xe máy để lo toan cho gia đình. Cháu chót đặt cọc 100 triệu đầu tư vào một dự án bán đất nền để mong lướt sóng kiếm lời như lời mấy người môi giới. Giờ này họ bặt vô âm tín, không thể liên lạc, cháu sợ cháu bị lừa rồi bác ạ.
Nghe đến đây, Ngộ Trí lão sư dường như dần hiểu rõ vấn đề, lúc này ông mới bắt đầu lên tiếng:
– Đúng như ta dự đoán, nhưng có điều ta quan sát thấy thần khí của cậu có hai luồng khí, một chính một tà xâm nhập tới cung điền trạch, không rõ sẽ là cát hay hung.
Nhân nghe vậy vô cùng lo lắng, bèn hỏi lại:
– Vậy bây giờ như thế nào hả bác? Có nghĩa là lô đất kia cháu sắp bán kiếm lời được rồi ạ?
Ông bấm đốt ngón tay tính toán lá số Tử Vi của cậu ta. Một lúc sau, lão Trí ngẩng đầu lên nói:
– Chuyện này, là cát hay hung chính ở trong ba ngày tới.
Nhân sốt ruột quá, bèn gặng hỏi:
– Bác có thể nói giúp cháu cụ thể hơn được không?
Ngộ Trí lão sư như vừa nghĩ ra cách gì đó, bèn nói với Nhân:
– Cậu còn liên lạc với ai ở quê không? Hỏi họ xem có phải ông nội hay bố cậu sắp bán đất không?
Nhân sững sờ trước câu hỏi không đầu không cuối của lão Trí. Cậu ta định nói gì đó, nhưng trước vẻ
mặt nghiêm túc và quả quyết của lão, cậu bèn vâng dạ làm theo. Dù sao Nhân cũng đã được lĩnh giáo tài nghệ của ông lão đang đứng trước mặt. Cuộc gọi chớp nhoáng được kết nối với một ai đó, có lẽ là người nhà ở quê, khuôn mặt căng thẳng của Nhân dần chuyển sang biểu cảm kinh ngạc. Đôi mắt cậu trợn tròn vì bất ngờ khi nghe được điều gì đó trong điện thoại. Kết thúc cuộc gọi, cậu nhìn lão Trí, miệng lắp bắp:
– Cháu xin bái phục bác, ông nội cháu sắp bán đất để chia cho các cháu trong nhà thật bác ạ.
Lúc này Ngộ Trí lão sư đã thấu suốt mọi chuyện, ông gật đầu và nói:
– Vậy là đã rõ. Lá số của cháu trong đại vận này sẽ có phúc ấm từ dòng họ. Khi động Phúc tất có lộc về Điền. Tuy nhiên, nếu không giải quyết xong và lấy lại được tiền từ chỗ đất nền đã đặt cọc kia, e rằng phúc lộc từ dòng họ sẽ tiêu tan.
Lời phán của Ngộ Trí lão sư làm Nhân toát mồ hôi lạnh. Đến lúc này cậu ta không thể không tin những gì lão Trí nói qua những việc đã xảy ra. Nhưng dù sao, Nhân vẫn hoài nghi trong lòng, không biết thực sự mình có được ông nội chia tài sản không, vì đã bị gia đình từ mặt mấy năm nay. Nhưng nếu quả thực được chia, đó sẽ là số tiền rất quan trọng để giúp cậu và gia mình bé nhỏ của mình có được tương lai và cuộc sống tốt đẹp, đỡ vất vả hơn. Nhưng niềm hy vọng vừa lóe lên trong đầu đã vụt tắt. Bởi vì đòi được lại số tiền kia gần như là việc không thể. Suy nghĩ miên man một hồi, Nhân buồn bã nói với lão Trí:
– Có lẽ số cháu không có được may mắn vậy rồi bác ạ. Đám người kia, cháu biết tìm họ ở đâu bây giờ. Mà tìm được thì tiền cũng đã đưa, giấy tờ ký kết đầy đủ, làm sao có thể lấy lại được.
Ngộ Trí lão sư đang mải tính toán nên có vẻ không để ý lời than vãn của Nhân. Chốc chốc tay ông lại gõ cộc cộc xuống bàn. Sau một hồi, cuối cùng lão Trí cùng ngẩng đầu lên và nói:
– Trách người nghĩ mình, đừng vì lòng tham mà mất đi lý trí. Vì cậu là người có tâm tính tốt, lại còn cả một gia đình phía sau, nên lần này ta sẽ giúp cậu. Nhưng nên nhớ, phúc họa song hành, nếu có phúc lại càng phải chú tâm tạo phúc, như vậy mới được lâu dài.
Nghe xong những lời giáo huấn của Ngộ Trí lão sư, Nhân mừng rỡ gật đầu liên tục. Lão Trí bèn lấy trong túi vải ra một phù màu vàng, viết gì đó rồi đưa cho Nhân, không quên dặn dò cẩn thận cách thực hiện.
8h tối hôm đó, Nhân quay lại chỗ văn phòng nhà đất nơi anh giao dịch trước đó. Khung cảnh khá buồn tẻ, các hàng quán dịch vụ đã bắt đầu dọn hàng đóng cửa, con đường quốc lộ 6 thi thoảng lại có tiếng xe tải chạy vụt qua phá tan không gian yên tĩnh. Nhân lái xe từ từ dọc theo đường quốc lộ, mắt liên tục nhìn đồng hồ kilomet để xác định khoảng cách. Đồng hồ chỉ 700m, anh ta dừng lại, đảo mắt nhìn xung quanh, hoàn toàn không có gì ngoài ánh đèn cao áp chiếu xuống con đường, hai bên phố xá leo lắt rọi ra những ánh đèn cổng của các hộ dân. Không khỏi thất vọng, Nhân lẩm nhẩm:
– Tầm này thì làm quái có ai ở đây mà tụ tập.
Tuy khá thất vọng, nhưng Nhân vẫn kiên trì đi qua lại vài vòng với tâm điểm là văn phòng nhà đất kia. Đến lần thứ 5, cậu đỗ lại ở nơi Ngộ Trí lão sư dặn dò – cách văn phòng 700, nhưng vẫn là một khoảng không trống rỗng. Chán nản tận cùng, cậu quyết định nổ máy, đi về nhà. Có lẽ số phận cậu đã an bài, số tiền hai vợ chồng dành dụm gửi tiết kiệm sẽ không cánh mà bay, mãi mãi mất đi vì một phút nông nổi của cậu. Nghĩ đến đây, nghĩ đến cảnh vợ con lại tiếp tục chịu một cuộc sống khó khăn, vất vả, nước mắt Nhân lặng lẽ chảy trên gò má từ bao giờ.
Đột nhiên, đúng lúc cậu chuẩn bị nổ máy di chuyển, thì tiếng cười nói của một đám người vọng lại từ
căn nhà phía ngõ bên đường, cách mặt đường khoảng chừng 30m. Nhân liền tắt máy xe, dắt bộ sang phía bên kia đường, đứng ở đầu ngõ nghe ngóng. Tầm 2,3 phút sau, một lần nữa lại vang lên tiếng cười nói của một đám người. Nhân lập tức tập trung quan sát, thì ra đó là một quán cà phê nhỏ, không có biển hiệu. Lặng lẽ tiến lại gần, ẩn mình dưới gốc cây bàng lớn.
Nhân rón rén lại gần hơn, cậu ta đi men theo phía bờ tường, nhẹ nhàng từng bước. Khi còn cách cửa
căn nhà chừng 5m, cậu ta chậm rãi thò mặt ra quan sát đám người trong quán. Tất cả bọn họ đều là mấy người của văn phòng Đất Xanh, chuyên môi giới dự án đất nền có tỷ lệ lãi cao khi đầu tư lướt sóng. Nhân liền nghiến răng tức giận, thầm nghĩ tại sao các cơ quan chức năng không bắt hết đám người táng tận lương tâm này đi. Biết bao người khổ sở, tiền mất tật mang, tán gia bại sản vì những trò lừa quái ác của chúng. Trong quán cà phê, vang ra những tràng cười khả ố, những câu chuyện lừa gạt người dân thiếu hiểu biết của mấy tay môi giới, rồi những câu nói tán thưởng, chia sẻ về những phi vụ lừa gạt của từng người trong đó. Bỗng nhiên, một âm thanh quen thuộc vang lên:
– Hai tuần nữa, cái thằng xe ôm bị tao dụ hôm nọ mà không có tiền đóng tiếp, coi như nó mất trắng
100 triệu vào tay tao, hahaha.
Tiếng cười đồng thanh vang lên sau lời nói của một thành viên, mọi người cùng vỗ tay tán thưởng.
Nhưng chúng không hay biết rằng, cách bức tường chỉ 5m, người thanh niên chạy xe ôm mà chúng bàn tán đang đứng ở ngoài, giận sôi máu, anh ta chỉ muốn xông vào xé xác những tên lừa đảo. Nhân lẩm nhẩm trong miệng:
– Tân, mày là thứ khốn nạn, hôm nay tao tạm tha cho mày, nhưng mày sẽ phải trả giá.
30 phút trôi qua, nhóm người bắt đầu thanh toán rồi ra về. Nhân nhanh chóng chạy ra xe, phóng sang bên đường, ẩn mình sau gốc cây to chờ đợi. Tên Tân phóng xe ra đầu ngõ, dọc theo con đường quốc lộ tiến về hướng trung tâm thành phố mà không hay biết đang có người theo sau mình. Đi chừng 10 phút, xe của Tân rẽ vào một con ngõ nhỏ đường Lê Đức Thọ. Đợi xe đi hẳn vào ngõ, Nhân lặng lẽ tắt máy, rón rén từng bước nhìn theo. Khi Tân đã dắt xe vào trong nhà đóng cửa, lập tức Nhân bắt đầu hành động, anh lặng lẽ đi đến trước cửa ngôi nhà Tân đi vào, bắt đầu chú ý quan sát.
Tiếng nói trong ngôi nhà và hình ảnh lờ mờ từ khe cửa lọt ra ngoài đủ làm Nhân xác định rõ đây chính là nhà của Tân, kẻ đã dụ dỗ anh xuống tiền đầu tư. Quan sát thật kỹ và không quên chụp lại hình ảnh địa chỉ ngôi nhà rõ nét, xong xuôi Nhân lên xe phi thẳng về nhà khi tim vẫn còn đập thình thịch sau những chuyện này.
Hôm sau, Nhân xử lý xong công việc liền đến bệnh viện thông báo tình hình cho Ngộ Trí lão sư. Khoảng thời gian ngắn ngủi gặp nhau trước khi vào làm việc chỉ đủ cho hai người họ trao đổi một lượng thông tin nhất định. Khi quay về, Nhân không quên nói lời cảm ơn với lão Trí:
– Mấy ngày hôm nay cháu cũng suy nghĩ nhiều, cho dù kết quả ra sao cháu vẫn chấp nhận vì lỗi xuất
phát do cháu. Nhưng dù sao gia đình cháu vẫn đội ơn bác đã ra tay giúp đỡ. Sức khỏe của con trai cháu tốt lên đã là phần thưởng lớn nhất của hai vợ chồng rồi bác ạ.
Ngộ Trí lão sư nghe vậy, gật đầu rồi an ủi:
– Tốt, biết nghĩ vậy là tốt. Vạn vật có kiếp số, đừng lo, đừng lo.
Những ngày sau đó cuộc sống như trở lại guồng quay thường lệ. Cho đến một hôm, Nhân dậy sớm hơn mọi khi để chuẩn bị cho buổi hướng dẫn du lịch. Đoàn khách tham quan là một nhóm các bạn trẻ tới từ Sài Gòn. Nhiệm vụ của anh là sắp xếp đủ số lượng xe máy ở khách sạn nơi khách nghỉ ngơi, sau đó dẫn đoàn đi tham quan các địa điểm du lịch như: nhà tù Sơn La, thác Dải Yếm, rừng thông bản Áng,…Chuyến tham quan diễn ra khá thuận lợi, đến giữa buổi sáng, đột nhiên Nhân nhận được một cuộc điện thoại, ở đầu dây bên kia vang tiếng nói:
– Chào anh, có phải anh là Phạm Hoàng Nhân, thường trú tại Lò Văn Giá, tổ 2, Chiềng Lề, thành phố
Sơn La?
Nhân sững sờ, không hiểu chuyện gì nhưng đáp lại:
– Vâng, đúng tôi, xin hỏi người gọi là…
Đầu dây tiếp tục trả lời:
– Tôi là trực ban công an phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La. Mời anh 14h chiều nay lên lấy giấy mời làm việc của công an thành phố Sơn La để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, làm rõ các hoạt động của công ty bất động sản Đất Xanh.
Nghe tới đây, bỗng dưng trong lòng Nhân lóe lên một tia hy vọng, niềm tin vào công lý rằng anh sẽ lấy lại được số tiền đã bị tên Tân kia cùng công ty âm mưu lừa đảo. Vội vàng trả lời đồng chí công an, anh tiếp tục công việc của mình với một tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều.
Thời gian lại trôi qua, hôm ấy khi chuẩn bị kết thúc hội thảo, Ngộ Trí lão sư cùng các đồng nghiệp đang thu một số dụng cụ thì bỗng nhiên ở cửa hội trường có ba người xuất hiện. Một đôi vợ chồng và một đứa nhỏ, lão Trí vẫn tập trung thu dọn cho đến khi tiếng của đứa nhỏ vang lên đứt quãng từ phía xa, lặp đi lặp lại khiến ông phải chú ý:
– Ông, ông, ông…gg!
Ngộ Trí lão sư ngẩng đầu lên, hóa ra là Nhân. Hai vợ chồng đang đứng chờ bên ngoài, ánh mắt họ đều tập trung hướng về phía lão Trí. Thấy vậy, ông liền mỉm cười ra hiệu, rồi tiến lại phía ba người họ. Vừa đến nơi, ông phát hiện ra Mến đang khóc sụt sịt, nhưng lại là những giọt nước mắt hạnh phúc. Thấy lão Trí đến gần, cô đặt con trai đứng xuống dưới đất, rồi cúi người xuống bên cạnh nói:
– Bảo, con cám ơn ông đi, ông đã chữa bệnh cho con đó.
Đứa bé ngây thơ, nghe mẹ nói vậy, hồn nhiên ngước lên nhìn ông lão trước mặt, túm lại vạt ống quần, rồi vừa kéo vừa nói:
– Cám ơn ông, cám ơn.
Ngộ Trí lão sư mỉm cười hạnh phúc, xoa đầu đứa nhỏ rồi nhìn hai vợ chồng Nhân đang sung sướng mà không nói nên lời. Nhân cất tiếng:
– Gia đình cháu cảm ơn bác, bác đúng là ân nhân của gia đình cháu, ân nhân của bà con đến đây khám chữa bệnh.
Chưa kịp trả lời Nhân, vợ anh ta đã tiếp lời:
– Anh Nhân đã kể hết chuyện bị lừa với cháu rồi bác ạ, cũng kể cả việc bác giúp đỡ, bày cho cách theo dõi và ghi âm chúng nó tự nói chuyện, rồi lại tập hợp bằng chứng cùng với vài người bị hại làm đơn khiếu nại lên công an. Hôm trước công an thành phố đã mời chồng cháu và những người bị hại lên để lấy lời khai. Bên công an báo rằng các đối tượng trong công ty lừa đảo sẽ phải bồi thường lại số tiền kia để khắc phục hậu quả. Vợ chồng cháu không biết lấy gì để báo đáp công ơn bác đã giúp. Chỉ mong bác nhận lời tối nay đến dùng bữa cơm quê với vợ chồng cháu. Xin bác nhận lời.
Ngộ Trí lão sư vô cùng vui mừng khi biết thông tin hai vợ chồng sắp lấy lại được số tiền, tuy nhiên ông đang lưỡng lự việc nhận lời mời dùng cơm vì không muốn làm phiền họ, thì bên dưới, cậu nhỏ con của Nhân lại kéo kéo ống quần ông, bi bô nói:
– Ông đi, ông điiii
Sự đáng yêu của đứa bé cùng ánh mắt mong đợi của hai vợ chồng Nhân khiến ông không thể từ chối, đành hẹn họ một lát nữa sẽ có mặt sau khi về khách sạn sắp xếp tư trang.
Bữa ăn buổi tối nay mà hai vợ chồng Nhân thiết đãi khá thịnh soạn và ấm cúng. Lão Trí cũng được một phen thưởng thức nhiều đặc sản Sơn La như cá nướng pa pỉnh tộp, bê chao, rượu ngô Mộc Châu,… không khí vui tươi hạnh phúc tràn ngập căn nhà. Bảo Bảo sau ít hôm thay đổi thần kỳ đã nói cười vui vẻ, không còn vẻ lầm lì như xưa. Nhân và vợ thì thay nhau gắp đồ ăn cho Ngộ Trí lão sư, kể về những giai thoại lịch sử, văn hóa của vùng đất Tây Bắc.
Khi Nhân đang đưa hai tay chúc rượu lão Trí, bỗng nhiên ông hỏi cậu ta:
– Sắp tới hai vợ chồng có dự định gì mới không?
Câu hỏi không khiến Nhân bất ngờ, nhưng anh cũng tâm sự thẳng thắn với lão Trí:
– Lúc đầu tư tiền đặt cọc đất, cháu định sau khi lãi được một khoản, sẽ tìm thuê một căn nhà khác ở
mặt đường, vừa để ở, vừa để mở tiệm sửa chữa xe máy mà trước cháu đã học nghề, kết hợp với dịch vụ cho thuê xe du lịch. Nhưng giờ có lẽ phải đợi thêm thời gian nữa bác ạ.
Mọi người đang nói, bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nhân bèn lau tay, đi ra xem ai gọi. Khi cửa mở ra, chiếc thìa inox đút cơm cho Bảo mà Nhân đang cầm trên tay bỗng rơi xuống sàn, tiếng kêu loang choang làm mọi người giật mình quay lại. Ngộ Trí lão sư không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy vẻ mặt của Mến vô cùng ngỡ ngàng, còn Nhân thì đang đứng lặng, trước mặt anh là một người phụ nữ đứng tuổi, trạc tuổi lão Trí. Trong giây phút đó, Nhân chỉ kịp nói lên một tiếng:
– Mẹ!
Người phụ nữ lao tới, ôm chầm lấy Nhân, vừa khóc vừa kêu lớn:
– Con ơi, Nhân ơi, mẹ nhớ con quá. Ông nội và bố tha lỗi cho con rồi, con ơi, huhuhu.
Ở phía sau, Mến luống cuống đứng dậy, không biết làm gì, nhìn người phụ nữ trước mặt và chồng mình đang ôm chặt lấy nhau, cô chỉ biết lau nước mắt, khóc theo thút thít. Sau một hồi hai mẹ con Nhân trùng phùng, Nhân giới thiệu mẹ với lão Trí. Mọi người cùng ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Cảm giác người thân gặp lại thật là một thứ xúc cảm mãnh liệt, da diết.
Suốt cả buổi, mẹ Nhân cứ rơm rớm nước mắt, bế bé Bảo trong lòng, lúc lại cười nói sung sướng. Bà kể lại câu chuyện, vài tháng trước, ông nội thông báo việc sẽ bán bớt đất để chia cho con cháu. Lúc đó bà và một số con cháu trong nhà nói đến chuyện gọi Nhân về để bố con, ông cháu nhận lại nhau. Nhưng ban đầu cả ông nội và bố Nhân đều gạt phắt đi từ chối. Nhưng rồi không hiểu sao, mấy hôm gần đây, đột nhiên cả hai người thay đổi tâm ý, bèn họp gia đình, thông báo lại chuyện của Nhân, rồi sẽ chia cho Nhân một khoản trong số tiền bán đất có được. Nghe vậy, bà vội vã rời Nam Định, lấy thông tin của con trai mà lên Sơn La. Vừa để thông báo tin vui, vừa để gặp lại đứa con trai mình ngày đêm mong ngóng.
Trong suốt bữa ăn hôm đó, đã mấy lần Ngộ Trí lão sư để ý Nhân và vợ nhìn sang phía ông, định cất tiếng để cảm ơn và kể lại những chuyện thần kỳ đã xảy ra với gia đình họ cho mẹ nghe, cũng để tri ân những gì lão Trí đã tận tình giúp đỡ. Nhưng mỗi lần anh ta hoặc vợ định cất tiếng, Ngộ Trí lão sư đều giơ tay, lắc đầu để cản lại. Ông không muốn mình là nhân vật chính của bất kỳ câu chuyện nào, chỉ mong được âm thầm giúp đỡ mọi người, mong những nơi ông đi qua, những người được ông hỗ trợ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, bằng chút sức lực nhỏ bé của mình.