CỨU MẠNG CỐ NHÂN

Kinh tế phát triển giống như một con dao hai lưỡi. Mức thu nhập cao hơn, đồng nghĩa với việc chất lượng cuộc sống được cải thiện, khi tiêu chuẩn sống nâng lên, người dân được quyền lựa chọn thực phẩm tốt hơn, xu hướng ăn uống, hưởng thụ cũng đa dạng hơn. Tuy nhiên, điều không thể phủ nhận là sự phát triển kinh tế cũng đi kèm với một sự gia tăng đáng kể các bệnh tật. Một sự thật là sự đa dạng về đồ ăn và dinh dưỡng cũng luôn tỉ lệ thuận với sự đa dạng các loại thuốc và thực phẩm chức
năng đi kèm. Các bệnh về gan cũng theo đó mà ngày càng tăng. Bệnh viêm gan, xơ gan và bệnh tiểu
đường liên quan đến gan là những vấn đề sức khỏe phổ biến của xã hội phát triển.

Sau khi công trình nghiên cứu về đề tài “Chức năng của gan và cách phòng chống các bệnh về
gan” của nhóm các nhà khoa học dược Nam Hà hoàn thành, Ngộ Trí lão sư – chủ nhiệm công trình, đã được công ty đồng ý để phát triển một vùng nguyên liệu riêng cho việc trồng Cà gai leo, một giống cây dược liệu có rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Trong đó đặc trị các vấn đề về gan như: Xơ gan, viêm gan virus, giải độc gan, hạ men gan, ức chế tế bào ung thư, chống oxy hóa… Mục tiêu trong 2 năm tới sẽ ra một loạt sản phẩm về Cà gai leo. Địa điểm được công ty thống nhất quy hoạch tại Bá Thước, Thanh Hóa. Nơi hội tụ nhiều yếu tố về thổ nhưỡng, chi phí nhân công cho tới vận chuyển logistic. Sau hơn 3 tháng miệt mài nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, Ngộ Trí lão sư lại lên đường, tiếp tục cuộc hành trình tới những vùng đất mới.

Trước kia, khi nhắc tới Bá Thước, người ta chỉ nghĩ đến một huyện vùng sâu ở Tây Bắc Thanh
Hóa, chủ yếu là tài nguyên rừng và giao thông đi lại khó khăn, kinh tế ít phát triển. Nhưng trong ít năm trở lại đây, những cái tên như khu du lịch Pù Luông, khu du lịch Kho Mường đã dần dần trở nên quen thuộc với mọi người, một Sa Pa của miền Trung với khí hậu quanh năm mát mẻ, trong lành và thuần khiết. Cái hay của Bá Thước không chỉ dừng lại đó, đây là một huyện có địa hình đồng bằng đan xen với đồi núi, tạo nên sự phát triển đa dạng cả về công nghiệp lẫn du lịch. Vài năm qua, chính quyền Thanh Hóa đã thành lập cụm công nghiệp Điền Trung, ngay tại xã Điền Trung, huyện Bá Thước, nơi tỉnh lộ 217 đi qua, cũng là địa điểm được dược Nam Hà nhắm làm vùng nguyên liệu trồng cà gai leo.

Do chính quyền và người dân tại đây đa phần là người Kinh, nên tiến độ công việc của Ngộ Trí lão sư khá diễn ra khá thuận lợi. Sau hai ngày làm việc với chính quyền xã và bà con nông dân, các điều khoản ký kết và hợp tác đã cơ bản được thống nhất để triển khai trong thời gian sớm nhất. Ngày hôm sau, đoàn kỹ sư nông nghiệp của hợp tác xã Pù Luông theo lời mời của Ngộ Trí lão sư đã có mặt tại xã Điền Trung phổ biến và hướng dẫn các kỹ thuật cơ bản về trồng và chăm sóc cây cà gai leo theo từng giai đoạn cụ thể.

Dương, chàng kỹ sư nông nghiệp của hợp tác xã Pù Luông vừa lái xe, vừa quay sang hỏi hỏi Ngộ
Trí lão sư:
– Cháu thấy bác sức khỏe tốt thật, vừa mới ở Hà Nội tới Điền Trung, đã làm việc liên tục mấy ngày với bà con. Hôm nay xong việc lại cùng cháu lên Pù Luông thăm mô hình hợp tác xã.
Ngộ Trí lão sư mỉm cười đáp:
– Haha, không mệt, không mệt. Cũng là may mắn có hai chàng trai này đi cùng hỗ trợ, và cố gắng học vẹt lại của các cháu thôi. Người nghĩ ra và phát triển được cây dược liệu ở trên đó mới thực
sự là tài giỏi.
Nghe vậy, Dương lắc đầu thở dài:
– Đúng là giỏi thật chú ạ, bác Trọng một tay vận động rồi phát triển du lịch và đường xá ở vùng cháu, rất tốt với bà con nhân dân. Mỗi tội giờ tuổi cao, lại hỏng một bên mắt và tai, sức khỏe ngày càng yếu.
Dương vừa nói xong, Ngộ Trí lão sư giật mình quay lại hỏi:
– Người cháu nói, có phải trước kia đi bộ đội, bị mất một mắt và một bên tai bị điếc do di chứng
của chiến tranh không?
Dương ngạc nhiên đáp:
– Vâng, bác cũng biết bác Trọng ạ?
Ngộ Trí lão sư không trả lời mà tiếp tục hỏi:
– Có phải người đó có một cậu con trai làm khai thác vàng đúng không cháu? Tay bị một vết sẹo
lớn, có mẹ tên là Hằng.
Dương gật đầu trả lời:
– Đúng rồi bác ạ, bác quen bác Trọng ạ?
Ngộ Trí lão sư trả lời:
– Hiện giờ người đó đang ở đâu, cháu có thể cho ta biết địa chỉ được không?
Dương gật đầu đáp:
– Vâng, ngay trên đường vào hợp tác xã thôi bác ạ, lát tới cháu sẽ chỉ cho bác.

Xe đi được chừng 15km trên đường tỉnh lộ, đến đoạn ngã ba trước khi rẽ qua cầu La Hán để vào Pù Luông, Dương bảo Mạnh dừng lại, chỉ cho Ngộ Trí lão sư căn biệt phủ xa xa phía chân núi. Do ngôi nhà khá lớn và nằm ở vị trí đặc biệt hơn so với những ngôi nhà ống thông thường, nên không khó để
lão Trí có thể ghi nhớ vị trí của nó. Trên suốt con đường lên hợp tác xã Pù Luông, những ký ức về Người cố nhân cũ cứ hiện ra trong ông. Người bệnh nhân cùng phòng với mẹ của Ngộ Trí lão sư, người đã lặng lẽ để lại dưới gối giường bệnh một số tiền giúp lão Trí chữa bệnh cho mẹ trước khi ra viện luôn làm ông đau đáu nhớ về.
Lại một buổi sáng nữa trôi qua, công việc tuy đi lại nhiều nhưng cái cảm giác mát mẻ trong lành
của vùng cao đã xóa đi những mệt mỏi của Ngộ Trí lão sư.
Hai giờ chiều, Ngộ Trí lão sư tay cầm một túi hoa quả đang đứng trước cổng căn biệt phủ. Một
lát sau tiếng chuông, một người phụ nữ trung niên ra mở cửa, cất tiếng hỏi:
– Bác hỏi ai?
Ngộ Trí lão sư trả lời:
– Xin hỏi đây có phải nhà bác Trọng, trước kia đi bộ đội bị thương ở mắt và tai không ạ?
Người phụ nữ gật đầu trả lời:
– Vâng, bác là…
Ngộ Trí lão sư bèn giải thích:
-Tôi trước kia từng có thời gian ở cùng bác Trọng trong bệnh viện trung ương, nhưng bị mất
liên lạc đã lâu. Nay tới đây vô tình biết được địa chỉ, muốn qua thăm.
Người phụ nữ gật đầu, trở vào trong một lát rồi quay lại mở cửa mời ba người Ngộ Trí lão sư vào. Bước qua cánh cổng gỗ lim bề thế, đập vào mắt lão Trí là một hàng cau vua thẳng tắp, uy nghi dọc hai bên lối vào, phía xa xa trước mặt là khoảng sân rộng với một hồ cá nhỏ chính giữa. Ngôi nhà mái cổ gỗ lim ba gian to lớn sừng sững nhưng lại ẩn mình nhẹ nhàng sau những tán cây cổ thụ to lớn. Đúng là một không gian mềm mại và an yên. Ngộ Trí lão sư nói với hai người học trò:
– Cuộc đất thật đẹp, vị phong thủy sư này quả không phải hạng tầm thường.
Mải nhìn ngắm kiến trúc và phong thủy của ngôi nhà, Ngộ Trí lão sư quên mất phía xa xa cuối tường rào, có một ông lão đang tha thẩn cắt tỉa các nhánh hoa hồng dại. Tiến lại gần, Ngộ Trí lão sư mừng rỡ nói:
– Anh Trọng, anh Trọng. Em Trí đây!
Ông Trọng quay lại, liếc nhìn Ngộ Trí lão sư, cái dáng vẻ có phần chậm chạp làm người đối diện
ít nhiều phán đoán sai về số tuổi của người đàn ông này. Ông cất tiếng đáp lại:
– Trí, cậu là Trí nào nhỉ? Quả thật tôi không nhớ nổi.
Ngộ Trí lão sư mỉm cười đáp:
– Mẹ em mổ mắt trên Hà Nội, nằm cùng phòng với anh. Chính em là người anh đã cho tiền trước khi xuất viện. Anh còn nhớ không, cũng gần 20 năm rồi.
Suy nghĩ một lát, ông Trọng vỗ tay lên trán, rồi nhoẻn miệng cười:
– A, Trí thuốc bắc, Trí thuốc bắc đó hả. Haha, sao lại biết tới đây mà tìm thế này. Ngồi, mau ngồi đi.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua của hai người bạn già tưởng chừng đã tua lại gần 20 năm ký ức. Khi mà Ngộ Trí lão sư vẫn còn là một chàng thanh niên khỏe mạnh, với khát khao nghiên cứu và tìm tòi nền y học cổ truyền. Còn ông Trọng khi đó đã có của ăn của để nhờ khai thác và buôn bán gỗ. Do bệnh
tật, tuổi tác, dần dần ông Trọng cũng bỏ lại tiền bạc vật chất mà về vui thú điền viên, an dưỡng tuổi
già. Chứng bệnh sót lại do chiến tranh liên tục hành hạ ông. Những cơn đau đầu thi thoảng lại hành
hạ ông Trọng. Những hình ảnh về bom đạn, về những người đồng đội đã hy sinh, về chiến trường xưa
đôi lúc lại làm ông giật mình tỉnh dậy giữa đêm.
Nhớ lại hồi đó, ông Trọng gặp lão Trí và mẹ trong bệnh viện, đó là lúc ông và mẹ của Ngộ Trí lão
sư đi mổ mắt để thay giác mạc, một thủ thuật tiểu phẫu rất khó thời bấy giờ. Một người có tiền nhưng giấu gia đình đi mổ, vì sợ mọi người trong nhà lo lắng. Một người thì không có tiền, nhưng lại hết sức chăm lo mẹ già, chạy vạy khắp nơi để trang trải viện phí. Rồi họ gặp nhau trong cùng một phòng bệnh. Ngộ Trí lão sư cùng lúc chăm sóc ông Trọng như chính anh trai của mình. Những cử chỉ ân cần, những lời động viên hỏi han, những đêm cùng nhau đi dạo quanh hành lang bệnh viện đã làm ông Trọng nhớ mãi về chàng bác sĩ đông y trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và trách nhiệm. Ngày xuất viện, ông Trọng lại lặng lẽ rời đi, như là cái cách ông đến. Để lại một phong bì, bên trong có chút tiền và một bức thư cảm ơn. Ông biết đó là cách duy nhất có thể giúp Ngộ Trí lão sư, vì với bản tính của lão Trí, tuyệt đối sẽ không lấy số tiền đó của ông. Và thế là, số tiền đó, thứ tình cảm đó như một sợi dây liên kết giữa hai người họ trong suốt hơn 20 năm qua. Để rồi giờ đây, họ lại có cơ hội gặp lại nhau đầy bùi ngùi xúc động.
Hai người đang vui vẻ nói chuyện, bỗng bên ngoài có giọng nói sang sảng gọi tới:
– Ông ơi, ông đâu rồi, mấy anh em bắt được con chim trời, mang về cho ông tẩm bổ đây.
Ngộ Trí lão sư quay người lại, một người đàn ông chững chạc, rắn rỏi, nước da ngăm đen trong bộ quần áo kaki tiến tới. Mỉm cười lễ phép chào Ngộ Trí lão sư, anh ta nhoẻn miệng cười với ông Trọng,
một tay không quên giơ con chim lên, khoe chiến lợi phẩm với cha mình.
Sau khi ông Trọng giới thiệu. Ngộ Trí lão sư và Nghĩa, con trai ông Trọng chào hỏi nhau khá nhiệt tình. Tuy là bậc con cháu, nhưng tuổi Nghĩa cũng không kém lão Trí là bao do ông Trọng lấy vợ khá sớm.
Trước khi ra về, Ngộ Trí lão sư lấy ra trong chiếc túi vải một cái hộp gỗ. Đưa cho ông Trọng và nói:
– Đây là 5 viên “liên bảo hoàn khí đan” có khả năng đả thông kinh mạch, tăng cường chức năng của lục phủ ngũ tạng. Cứ mỗi 7 ngày anh hãy dùng một viên. Sau 6 tháng tới em sẽ bào chế tiếp rồi gửi
anh dùng bồi bổ.
Ông Trọng vui vẻ nhận món quà từ người bạn cũ, bịn rịn không muốn rời xa tuy đã hết sức khẩn khoản mời Ngộ Trí lão sư lại dùng cơm. Trước khi đi, Ngộ Trí lão sư phát hiện ra thần sắc của Nghĩa
đang không được tốt, khí đen xâm chiếm cung phụ mẫu và nô bộc. Lão Trí lưỡng lự, suy nghĩ một hồi
không biết có nên cảnh báo cho anh ta không. Ngộ Trí lão sư cẩn thận ra ngoài, quan sát địa thế ngôi nhà một lượt nữa, rồi quyết định gọi Nghĩa một chỗ nói nhỏ:
– Ta có chuyện này, cứ đắn đo mãi không biết có nên bộc bạch cùng cậu không. Vì lần đầu tiên
gặp mặt quả thực có chút hàm hồ. Nhưng ta với cha cậu lại là chỗ tình nghĩa xưa cũ… Ai da! Nghĩa nhìn Ngộ Trí lão sư nghi hoặc, không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn lịch sự đáp:
– Vâng, có gì chú cứ nói, cháu xin tiếp thu.
Ngộ Trí lão sư lại tiếp tục nhìn quanh căn nhà để khẳng định lại cho suy đoán của mình, rồi
ông nói:
– Ta thấy vận khí của cậu thời gian gần đây e rằng không được tốt, cậu nên cẩn trọng. Nếu
không tai ách quan phi cận kề lắm.
Nghĩa nghe xong, có chút ngạc nhiên. Nhưng ngay lập tức đã cười khẩy, lẩm nhẩm trong lòng:
– Lão già này là ai? Quỷ thần đều không biết. Tự dưng mấy chục năm bỗng nhiên xuất hiện làm thân. Tặng mấy viên thuốc đen xì nửa tây nửa tàu. Rồi bây giờ lại dọa cả mình. Không hiểu có ý đồ giả thần giả quỷ kiếm chác gì đây. Mình làm mỏ vàng, cả vùng này đều biết. Dạo gần đây sản lượng kém hơn trước cũng không phải điều gì bí mật, đều có thể dò hỏi được. Nếu không nể mặt là bạn cũ của bố, mình nhất định sẽ mắng cho một trận rồi đuổi ra.
Nghĩ vậy, Nghĩa cười cười rồi trả lời Ngộ Trí lão sư:
– Chả giấu gì chú, ngôi nhà này cháu đã nhờ một vị thầy phong thủy vô cùng cao tay bài trí. Càng ở mọi việc càng thuận lợi. Có lẽ chú nghĩ quá xa rồi.
Ngộ Trí lão sư nghe vậy liền suy nghĩ một hồi lâu, rồi chậm rãi đáp lại:
– Cuộc đất này gọi là cách cuộc “Châu Bảo tuyến”, do một cao thủ huyền không phi tinh đo đạc. Ngộ Trí lão sư vừa dứt lời, Nghĩa tròn mắt nhìn ông, không nghĩ rằng lão Trí lại có kiến thức về phong Thủy. Anh ta liền nói:
– Sao chú cũng biết về phong thủy ạ?
Ngộ Trí lão sư mỉm cười đáp lại:
– Thường thì cách cuộc này chỉ được vượng sơn hoặc vượng thủy. Nhưng cuộc đất của gia đình
cậu lại vô tình ở vào vị trí đắc cách. Làm cho “long thần sơn bao bọc đáo tọa, long thần thủy bao bọc
đáo hướng”. Vì vậy mà có thể lấy vượng bỏ suy, đón sinh mà tránh sát. Không những có ích cho tài vận sự nghiệp, mà còn có lợi cho sức khỏe của gia chủ. Nếu không ở trong cuộc đất này, chắc chắn sức khỏe của phụ thân cậu sẽ không được tốt như bây giờ. Ta nói không sai chứ?
Biểu cảm bây giờ của Nghĩa quả thật kỳ lạ. Anh ta tròn mắt, há hốc mồm trước những lời đoán định của Ngộ Trí lão sư. Trước kia khi làm phong thủy cho mảnh đất nhà mình, vị thầy phong thủy cùng hai đệ tử đã phải liên tục đo đạc, tính toán suốt ba ngày ba đêm mới có thể nhìn nhận và xác định
được cuộc đất này để sắp xếp xây dựng. Vậy mà giờ đây, người đàn ông áo vải, tuổi đã ngũ tuần đứng trước mặt anh lại có thể đưa ra lời nhận xét hoàn toàn chính xác khi vừa nhìn qua ngôi nhà của mình. Nghĩa kinh ngạc đến mức không thể mở miệng, hai môi cứ liên tiếp lắp bắp định nói gì lại thôi. Ngộ Trí lão sư bèn cất tiếng tiếp tục nói:
– Tuy nhiên có một việc cậu cần lưu ý.
Nghĩa liên tục gật đầu:
– Vâng, xin chú cứ nói, cháu xin được lắng nghe.
Lão Trí lúc này, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị hơn, cũng là ý muốn Nghĩa cẩn trọng với vận mệnh của mình:
– Cuộc đời mỗi người chính do Thiên – Địa – Nhân xoay vòng mà hợp thành. Cho dù phong thủy tốt đến đâu thì số phận của cậu vẫn cần lấy Thiên khí làm chủ. Vận khí mỗi người lúc mạnh lúc suy, cũng giống như tam nguyên cửu vận chẳng thể mãi vẹn toàn. Nãy ta có nhìn tướng sắc của cậu, chắc hẳn trong đời đã hai lần dính đến pháp luật. Nhưng đó là lúc vận khí cậu đang cường thịnh. Còn
lần này, e rằng cậu cần hết sức cẩn trọng, nếu không dễ có họa nhập thân.
Đến lúc này, toàn thân Nghĩa như sởn hết gai ốc, hai bàn tay bắt đầu hơi run run, anh hoàn toàn tin rằng mình đã gặp được một cao nhân, một vị thuật sĩ ẩn cư. Những thứ mà Ngộ Trí lão sư vừa nói quả thật không một ai biết. Hai lần buôn lậu gỗ và vàng là hai lần Nghĩa cận kề cửa trại giam. Đích thân Nghĩa và chú ruột anh ta đã phải lên tận thành phố để đưa tiền cho một vị trưởng phòng cảnh sát điều tra còn đương chức lúc bấy giờ để chạy tội. Chưa kịp hoàn hồn với cuộc nói chuyện kỳ dị với Ngộ Trí lão sư. Nghĩa đang định cất tiếng hỏi thêm về vận khí của mình thì bỗng ở ngoài cổng có tiếng đập cửa mạnh rồi hô lớn:
– Anh Nghĩa, anh Nghĩa ơi!
Nghe thấy tiếng Dũng, đứa em thân thiết, cánh tay phải của mình gọi hốt hoảng. Nghĩa nhíu mày, không hiểu chuyện gì thì Dũng xồng xộc chạy tới, vừa thở hổn hển nói:
– Thằng Long, thằng Long nó ăn trộm vàng trốn rồi.
Nghĩa tức giận, túm áo Dũng, tát cho hắn một phát như trời giáng, rồi gầm lên giận dữ:
– Mày quản quân kiểu gì mà để nó ăn trộm, nói!
Dũng sợ hãi, đưa tay lên ôm mặt rồi kể lại sự việc cho Nghĩa. Khu mỏ số 3 ở bản Kịt nổ mìn đã được gần ba tháng nay. Tất cả quân số của Nghĩa đều tập trung khai thác ở đó. Hơn trăm phu vàng khoét núi, đào sâu vào trong lòng đất hàng kilomet. Khắp khu mỏ là hàng chục cái miệng lỗ nham nhở, cắm xuyên vào lòng đất, sau đó các đường hầm này được đào thông với nhau chằng chịt như ma trận, nếu là người lạ chui vào đây, có lẽ chẳng bao giờ tìm thấy đường trở lại. Những tay phu vàng ở đây, họ được đặt dưới sự giám sát và quản lý nghiêm ngặt của Dũng, cánh tay đắc lực của Nghĩa. Tất cả đều làm việc và ăn ngủ tại chỗ, luôn luôn có hàng tấn lương thực thực phẩm cũng như máy móc thiết bị để phục vụ công việc khai thác vàng. Các phu vàng chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là đào quặng, sau đó xay đá và đãi quặng luôn trong hầm rồi chuyển ra ngoài, đưa lên mặt đất để tiếp tục công đoạn dùng hóa chất tách vàng. Tiếng máy nổ xay đá ầm ầm suốt ngày đêm, máy phát điện sáng rực cả một khu hầm từ trong ra ngoài. Cuộc sống phu vàng vì thế cũng chả bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời, quanh năm làm bạn với ánh đèn máy phát.
Ba hôm vừa rồi, khu mỏ số 3 tìm thấy một vỉa quặng lớn, khi đào tới ra được khá nhiều vàng. Nên Nghĩa đã đốc thúc mọi người tập trung khai thác. Nhưng chuyện không ngờ là chiều hôm nay, trong giờ giao ca, Long, một phu vàng lâu năm đã lợi dụng bỏ trốn cùng một bao quặng vàng lớn. Do thông thổ địa hình cùng với sự tính toán từ trước, hắn đã biến mất không một dấu vết trong sự truy
đuổi của Dũng cùng mấy tay giám sát mỏ.
Nghe xong toàn bộ sự việc, Nghĩa giận giữ hỏi Dũng:
– Nó lấy đi bao nhiêu?
Dũng nhìn Nghĩa, sợ sệt nói:
– Hai bao quặng tinh khiết anh ạ.
Nghe xong, Nghĩa lảo đảo bước lùi lại mấy bước. Số vàng bị ăn trộm quá lớn. Mà anh ta cũng không thể báo công an, vì đây là khai thác trái phép. Quả như Ngộ Trí lão sư đã nói, thời gian gần đây công việc khai thác vàng của Nghĩa không được thuận lợi, máy móc đầu tư nhiều, nhân công ngày càng
đông. Mà thu lại quặng vàng ngày càng ít đi. Hai bao quặng tinh khiết bị ăn trộm lần này, giá trị có khi lên tới vài ba tỷ.
Đứng cạnh hai người, Ngộ Trí lão sư nghe được toàn bộ câu chuyện. Bản thân ông cũng không hề ủng hộ, thậm chí chán ghét những việc làm phi pháp này của Nghĩa. Nhưng số phận thật trớ trêu,
hắn ta chính lại là con trai của ân nhân, người đã từng giúp lão Trí lúc xưa khó. Suy nghĩ tính toán một hồi. Ngộ Trí lão sư liền cất giọng nói với Nghĩa:
– Có thể cho ta biết ngày giờ sinh thần của cậu không?
Nghĩa nghe Ngộ Trí lão sư hỏi, ngây người không hiểu chuyện gì, nhưng nghĩ trước mặt mình hiện là một cao thủ ẩn sĩ, có lẽ ông ấy đang tìm cách giúp mình, vì vậy liền trả lời ngày giờ sinh thần. Nghe
xong, Ngộ Trí lão sư bắt đầu lẩm nhẩm, hai tay bấm bấm một lúc. Sau đó, lão Trí quay sang hỏi Dũng:
– Tên Long đó đầu hói à?
Dũng nhìn Nghĩa ngạc nhiên, rồi đáp:
– Vâng, sao bác biết?
Ngộ Trí lão sư lại hỏi tiếp:
– Lần gần nhất cậu thấy là hắn mặc bộ quần áo kaki màu xanh xám. Hắn có vết sẹo dài ở bắp tay trái?
Lúc này, cả Dũng và Nghĩa nhìn nhau một cách hoảng hốt. Nghĩa bắt đầu hỏi Ngộ Trí lão sư:
– Chú có cách nào giúp cháu không ạ?
Ngộ Trí lão sư lại nói tiếp:
– Cho ta xem bản đồ khu mỏ.
Dũng lập tức chạy vội ra xe, rồi trở lại, đưa cho Ngộ Trí lão sư chiếc ipad có bản đồ cụ thể của khu mỏ. Lão Trí lại bắt đầu lẩm nhẩm, tính toán. Ngón tay liên tục gõ lên cạnh ngoài chiếc ipad. Chốc
chốc lại lật qua lật lại giữa tấm ảnh bản đồ và lá số Tử Vi của Nghĩa. Sau một hồi, cuối cùng lão Trí cất tiếng nói với Nghĩa, vừa nói tay vừa chỉ vào tấm bản đồ.
– Hiện tại hắn đang lẩn trốn chưa đi xa. Đêm nay 3h, anh cho người chặn ở đây, ở đây. Hắn sẽ
đi cùng một người phụ nữ lái xe máy.
Dũng ngẩn người, không biết phải làm gì, hướng ánh mắt sang Nghĩa như chờ đợi mệnh lệnh.
Nghĩa gật đầu nói:
– Làm theo lời chú Trí, nhớ bố trí người cẩn thận, tuyệt đối không được làm bị thương.
Dũng gật đầu như bổ củi, quay sang cám ơn Ngộ Trí lão sư:
– Cám ơn chú, lần này chắc chắn cháu sẽ lấy lại được vàng.
Nghĩa là người tính tình quyết đoán, khi đã tin tưởng liền lập tức khoát tay cho Dũng rời đi
thực hiện.
Trên đường trở về thị trấn, Mạnh quay sang hỏi Ngộ Trí lão sư:
– Lúc bọn con đứng gần đó có nghe lỏm được ít câu chuyện. Sao lại 3h sáng hả thầy?

Ngộ Trí lão sư nghe xong, mỉm cười trả lời:
– Mọi sự vật hiện tượng trên đời này đều có khởi diệt, đều có điểm bắt đầu kết thúc. Bắt đầu ở đây không hẳn là sinh ra, kết thúc cũng không có nghĩa là chết đi. Nó chỉ là một cách nhìn về trạng thái
của một sự vật được tuần hoàn biến đổi liên tục trong vũ trụ này. Giống như cục nguyên thạch kia, khi khai thác ra từ mỏ, chính là bắt đầu của một quá trình mới. Đến khi hoàn thiện thành một miếng vàng, đó chính là lúc kết thúc quá trình khai thác và tinh chế. Chuyển sang một trạng thái mới của những trang sức vàng trong tiệm mỹ ký. Đó chính là lý niệm về sự khởi diệt trong Tử Vi. Lá số của Nghĩa, do Mệnh Nô ngược khí dụng thần. Thời điểm bị trộm chính là giờ Thân, nên sự vật lần này tất sẽ trải qua một chu trình khởi diệt từ giờ Thân cho tới giờ Mão. Có nghĩa là cậu ta sẽ có cơ hội tìm được số vàng kia trong khoảng thời gian này. Nếu hết giờ Mão mà không tìm được vàng, thì sự việc nó sẽ tiếp tục chuyển sang một trạng thái mới. Chuyển vàng từ túi cậu ta sang túi tên Long.
Minh và Mạnh nghe xong, cả hai đều trầm trồ thán phục:
– Vật tướng trong Tử Vi quả là muôn hình muôn vẻ.
Sáng hôm sau, như thường lệ, Ngộ Trí lão sư dậy sớm để đi dạo một vòng quanh thị trấn, ngắm nhìn cảnh vật và tìm một quán ăn sáng. Vùng du lịch Pù Luông này, tuy có nhiều món đặc sản nhưng nếu nói về đồ ăn sáng thì quả thật còn chưa được phong phú. Đeo chiếc túi vải lên vai áo, khi lão Trí vừa bước xuống cửa, một chiếc Land Cruiser đen bóng đã đỗ dưới sân từ lúc nào. Khi thấy lão Trí đi ra ngoài, cánh cửa xe cũng lập tức mở ra, Nghĩa từ trong xe tiến đến chỗ lão Trí với vẻ vội vàng. Chưa
kịp cất tiếng, Ngộ Trí lão sư đã hỏi Nghĩa:
– Sao rồi, tìm được không?
Nghĩa vui mừng kể lại với Ngộ Trí lão sư:
– Chú đúng là đoán việc như thần chú ạ. Đêm qua đã tìm được nó khi đang trốn trong thùng xe của một người phụ nữ, lúc đầu nó nhất quyết thà chết không khai. Sau khi Dũng dọa con bé kia, con bé sợ quá mới khai ra. Đúng 3h20 sáng chú ạ.
Ngộ Trí lão sư chần chừ một lúc, rồi nói với Nghĩa:
– Chuyện lần này, ta sẽ giúp cậu, nhưng cậu cũng cần hứa với ta một việc.
Nghĩa dường như không hiểu ý, liền trả lời lão Trí:
– Vâng, chú cứ yên tâm. Cháu là người làm ăn, cũng là người hiểu chuyện. Việc lần này nếu tốt
đẹp, cháu xin biếu chú 1/5 số vàng đó coi như cảm ơn công sức của chú đã giúp cháu.
Ngộ Trí lão sư nhìn Nghĩa, lắc đầu rồi cười bảo:
– Không phải là vấn đề tiền bạc, mà chính là về vận số của cậu. Cậu nên dừng lại việc khai thác
trái phép này.
Ngộ Trí lão sư nhìn Nghĩa đang băn khoăn vì câu nói của mình, ông ghé sát tai cậu ta, thì thầm nói:
– Động tới Điền, ắt sẽ tổn phúc.
Hai hôm sau, để đáp lại thịnh tình của Nghĩa, cũng như có thời gian trò chuyện thêm với ông Trọng trước khi rời khỏi Bá Thước, Ngộ Trí lão sư đồng ý đi cùng gia đình ông Trọng lên Pù Luông nghỉ dưỡng tại một khu homestay do Nghĩa đầu tư trên Kho Mường.
Pù Luông nằm ở giáp ranh biên giới Việt – Lào, thuộc địa phận hai huyện Quan Hoá và Bá Thước. Tên gọi của nó bắt nguồn từ tiếng Thái, có nghĩa là đỉnh núi cao nhất trong vùng. Quãng đường từ thị trấn Tân Lập tới Pù Luông chỉ đâu đó 20km. Khi xe đi qua những đoạn đường uốn quanh triền núi nhấp nhô, Pù Luông sẽ hiện ra trước mắt như một bức tranh tuyệt đẹp về xứ sở bình yên và thơ mộng. Nhìn từ trên cao, nơi đây thật bình dị với những nếp nhà sàn nằm sát chân núi và những thửa
ruộng bậc thang trải dài đến vô tận. Vẻ đẹp của Pù Luông được tạo bởi những sắc màu đặc trưng của những thung lũng trải dài xanh ngát, những bản làng nhà sàn của người Mường nép mình dưới chân núi trùng điệp. Dòng suối Hiếu uốn lượn chảy quanh lớp lớp ruộng bậc thang tựa như những con sóng vỗ đến vô tận. Phía xa xa, đỉnh Pù Luông với rừng đại ngàn và làn mây mờ bồng bềnh đầy mê hoặc. Tất cả đã tạo nên một khung cảnh nguyên sơ đầy quyến rũ, một Pù Luông bình yên đến nhẹ lòng và một không gian sống đậm sắc màu văn hóa. Bữa tối trên nhà sàn của gia đình ông Trọng và Ngộ Trí lão sư là những món ăn dân tộc do chính Nhung, vợ của Nghĩa trổ tài. Lợn cỏ nướng, vịt Cổ Lũng, cá bống suối ăn cùng với măng đắng và nộm hoa chuối rừng. Một mâm cơm giản dị đầy ắp tiếng cười bên bếp lửa hồng, tiếng cụng ly vang lên hòa cùng tiếng trẻ con vui đùa trong trẻo, vang vọng một vùng không gian của buổi tối mùa hạ.
Sáng hôm sau, Ngộ Trí lão sư tỉnh dậy, ra khỏi phòng và đi đến ban công để hít thở và ngắm nhìn những màn sương sớm lững thững trườn quanh sườn núi. Bỗng nhiên có tiếng nói của ông Trọng
vọng tới:
– Trí, dậy rồi à, ra đây làm chén trà Sói rừng, đặc sản đó.
Ngộ Trí lão sư mỉm cười, tiến tới bàn trà, từ từ khoanh chân ngồi xuống. Hai tay thuần thục chế thêm nước sôi, hãm trà rồi rót ra mời ông Trọng. Hai người bạn cũ đang thưởng trà, hàn huyên ngắm
cảnh núi rừng thì Nhung bước đến, nhẹ nhàng đặt lên bàn một đĩa cơm lam nướng rồi mời ông Trọng
cùng Ngộ Trí lão sư dùng cho đỡ cồn ruột. Lão Trí gật đầu cám ơn, rồi mỉm cười hỏi:
– Sao không gọi Nghĩa ra ngồi uống trà, hôm qua uống nhiều quá à. Tửu lượng kém rồi, haha.
Nhung lắc đầu trả lời:
– Chồng cháu ra ngoài từ sớm rồi ạ. 4h sáng anh ấy đã đi rồi ạ.
Ông Trọng nhìn Ngộ Trí lão sư, xua tay nói:
– Kệ nó, nó cứ đi suốt ấy mà. Thôi anh với cậu mỗi người ống cơm ăn đi không cồn ruột.
Linh tính như có điều chẳng lành, Ngộ Trí lão sư quan sát sắc mặt của Nhung. Tuy thần khí không kém, nhưng khí đen lại tụ ở cung Phu Thê rất mạnh. Lão Trí nhớ lại lá số Tử Vi của Nghĩa, lẩm nhẩm trong đầu, hai ngón tay lại liên tục gõ xuống mặt bàn. Ông Trọng và Nhung đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên sắc mặt của Ngộ Trí lão sư tái đi, ông hoảng hốt nhìn Nhung rồi hỏi gấp:
– Có phải nó đi đến khu mỏ không? Có phải Nghĩa nó sắp phá thứ gì đó ở khu mỏ không?
Nhung lặng người kinh hãi, bất giác không nói được nên lời. Lão Trí nhìn cô rồi tiếp tục nói:
– Mạng sống của chồng cháu có giữ được hay không, chính là do thông tin cháu nói cho ta lúc
này. Nói đi, không được giấu diếm.
Nhung bắt đầu òa khóc, kể lại sự việc đêm qua khi nằm cùng chồng. Nghĩa đã kể lại hết những
sự việc diễn ra trong mấy ngày vừa rồi cho Nhung nghe. Cũng kể lại cuộc nói chuyện tối qua sau bữa cơm của anh và Ngộ Trí lão sư. Lão Trí có khuyên anh nên dừng lại việc khai thác vàng, chuyển sang làm công việc khác, nếu không sẽ nguy hại đến bản thân. Chồng cô cũng đã suy nghĩ được mất thiệt hơn rất nhiều. Mấy năm nay tiền của, máy móc, nhân vật lực đổ vào khu mỏ vô số, nhưng trữ lượng ngày càng ít đi, các chi phí bôi trơn thì lại tăng lên theo cấp số nhân. Một chốc lát mà bỏ đi cơ nghiệp bao năm, quả thật Nghĩa không đành lòng. Anh nói với vợ sáng mai sẽ trực tiếp xuống chỉ đạo anh em nổ mìn và khai thác nốt khu hầm mỏ số 4. Sau đó sẽ tìm cách chuyển giao hoặc bán lại cho người khác, rồi rửa tay gác kiếm, chuyển sang kinh doanh du lịch thương mại.
Vừa kể cho Ngộ Trí lão sư, Nhung vừa khóc, giọng của cô lạc đi vì sợ hãi. Lão Trí nghe xong, đập
tay xuống gầm lên:
– Ngu muội, tối qua ta đã bảo nó phải dừng lại. Chính nó cũng đồng ý. Ai ngờ nó lại lén lút cho
nổ mìn.
Thấy Nhung vẫn loay hoay không biết làm gì Lão Trí lập tực quát lớn:
– Nhanh, đến khu mỏ, không thì không kịp mất. Gọi, gọi ngay cho nó, phải lập tức ngăn nó lại.
Bốn người Minh, Mạnh, Nhung và lão Trí lên xe, phóng vút tới khu mỏ. Trên xe, cả Ngộ Trí lão sư và Nhung liên tục gọi cho Nghĩa. Nhưng có vẻ anh ta biết hai người họ ngăn cản nên đã không nghe
máy. Nhung vì lo quá, tay chân run rẩy, liên tục hỏi Ngộ Trí lão sư:
– Chú ơi, anh ấy không nghe máy cháu, phải làm sao giờ?
Lão Trí nghe vậy liền nói:
– Dũng, gọi ngay cho Dũng, bằng mọi giá bảo nó ngăn chồng cô không được vào mỏ, mọi người cũng không được vào mỏ.
Nhung gọi cho Dũng, ngay khi cậu ta nghe máy, Nhung hét lớn:
– Mày nghe rõ chị nói, bằng mọi giá không cho anh Nghĩa vào trong hầm. Cũng không cho mọi
người vào hầm.
Nghĩa nghe thấy giọng của vợ sếp, ú ớ nói:
– Ơ sao lại thế hả chị. Anh nóng tính lắm, lại chuẩn bị đến giờ đẹp rồi. Em chặn anh lại, anh đuổi
việc em mất.
Ngộ Trí lão sư sốt ruột, giằng lấy điện thoại của Nhung, nói lớn vào mic:
-Không cần biết bằng cách nào, cậu ngăn Nghĩa lại cho tôi. Tôi cho cậu 50 triệu, lập tức chuyển
khoản cho cậu. Nếu cậu bị đuổi việc, tôi nhất định tìm một công việc tốt cho cậu.
Nói rồi lão Trí quay sang, nghiêm mặt nói với Nhung:
– Lập tức chuyển tiền cho nó, cứu lấy tính mạng chồng cô.
Sau khi chuyển khoản xong tầm 5 phút, xe của Ngộ Trí lão sư cũng đã tới khu mỏ. Khi vừa bước
xuống xe, thì đột nhiên một tiếng “Ầmmmmmm!” long trời lở đất phát ra. Phía xa xa, bụi bay mù mịt
bốc lên cao phải tới vài chục mét, tỏa khắp một góc khu mỏ. Kế đó là tiếng người í ới hét lên thất thanh:
– Sập hầm rồi, sập hầm rồi!
Ba người Ngộ Trí lão sư lấy hết sức chạy thật nhanh tới khu hầm. Đến nơi, Nhung như chết lặng
nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Bụi bay mù mịt, mùi đất đá, khói thuốc bốc lên ken đặc vào không
khí. Bốn xung quanh không một tiếng người, không một tiếng bước chân. Cô vừa khóc vừa phi thẳng
tới khu hầm đang mù mịt bụi bặm, miệng liên tục thét lớn:
– Anh ơi, anh Nghĩa ơi, sao lại thế này?
Mạnh và Minh cũng rưng rưng nước mắt trước cảnh tượng trước mặt, nhưng vẫn kịp lao ra ôm
lấy Nhung không cho cô phi vào nơi nguy hiểm. Chứng kiến cảnh tượng tàn khốc trước mặt, Ngộ Trí
lão sư chỉ còn biết ngửa mặt lên trời than khóc:
– Đúng là ý trời, ý trời.
Khi tiếng khóc của Nhung lặng đi vì quá đau buồn, vì không thể khóc được ra tiếng nữa. Bỗng
nhiên phía bên phải khu mỏ, sau bụi cây rậm, có tiếng người cất lên:
– Nhung, anh đây, anh đây. Anh không sao!
Giọng nói quen thuộc làm Nhung quay ngoắt lại. Cô thật không thể tin vào mắt mình. Nghĩa đang lò cò đi bước một tiến tới phía cô. Một chân anh ta dường như bị thương, một vết thương khá nặng khiến không thể đi lại bình thường. Thấy chồng như vậy, Nhung không kịp lau nước mắt, lao vội tới, ôm chặt chồng mình khóc òa lên. Cô ôm chặt Nghĩa tới nỗi làm anh ta không trụ vững, ngã lăn xuống đất. Hai vợ chồng họ ôm nhau, người rơm rớm nước mắt, người thì nấc nghẹn từng hồi. Cảm giác chính như vừa bước qua quỷ môn quan. Nghĩa ngước mắt nhìn Ngộ Trí lão sư, nhăn mặt đau đớn nói:
– Mọi người đều an toàn chú ạ, không ai làm sao.
Lão Trí gật đầu mỉm cười. Mọi người sau đó bắt đầu thu dọn máy móc thiết bị sau vụ sập hầm vàng. Rút quân về thị trấn. Ba ngày sau, tại bữa cơm chia tay Ngộ Trí lão sư tại nhà ông Trọng, trong bữa cơm, đột nhiên ông Trọng đứng dây, cầm chén rượu tiến lại gần chỗ lão Trí rồi trịnh trọng nói:
– Trước đây đúng là anh có giúp cậu chút ít. Nhưng quả thật đến bây giờ, cậu chính là ân nhân của cả gia đình anh. Tuy không uống được rượu đã lâu, nhưng chén này anh xin uống để cảm tạ ơn của
cậu đối với thằng Nghĩa.
Nói dứt lời, ông Trọng đưa chén rượu lên, uống liền một mạch không còn giọt nào. Ngộ Trí lão
sư không kịp cản lại, chỉ cười khổ đáp:
– Ấy, anh nói vậy em tổn thọ. Việc của anh và gia đình, em nhất định tận lực giúp đỡ. Không cần
câu nệ, không cần câu nệ.
Thấy cha đứng dậy, Nghĩa cũng liền cầm chén rượu tiến tới chỗ Ngộ Trí lão sư, cúi mặt bộc bạch:
– Lỗi tại cháu không nghe lời chú, làm mọi người một phen lao lực vất vả. Nếu không có cú đá vào ống đồng của Dũng làm cháu không đi lại nổi, thì có lẽ cháu đã bỏ mạng trong hầm. Chén này cháu
xin tự phạt với chú. Từ nay cháu xin chuyển nghề, bỏ đào vàng.
Ngộ Trí lão sư nghe vậy, mỉm cười vỗ vai Nghĩa:
– Tốt, tốt, vậy là vẫn còn phúc.
Thấy Ngộ Trí lão sư đang cao hứng, Nghĩa không kìm được tò mò, bèn lại gần hỏi nhỏ:
– Mà sao chú biết hôm đó hầm sẽ sập hả chú.
Lão Trí nghe xong, liền mỉm cười, ghé sát tai Nghĩa rồi nói:
– Thiên cơ bất khả lộ. Trời có đạo trời, người có đạo người, nhưng tất cả đều tương thông. Cứ
sống tốt thì quỷ thần đều phù trợ. Haha.
Nghĩa nghe xong liền hiểu ý, uống hết chén rượu rồi quay về chỗ của mình, cùng mọi người
chuyện trò.
Sau bữa cơm trưa. Ba người lão Trí tạm biệt gia đình cố nhân của mình, quay trở về Điền Trung.
Trên xe, Mạnh lại cất tiếng hỏi thầy:
– Hôm nay con xin bái phục thầy. Lần đầu con được xem phim Hollywood ngoài đời thật.
Minh ở cạnh nói xen vào:
– Sao thầy biết khu mỏ đó sẽ sập hả thầy?
Ngộ Trí lão sư cười khổ đáp:
– Ai da. Đó chính là thiên tượng ứng kỳ. Thời không nhân sự vật đều tụ lại đủ. Lúc đó, trên trán
Nhung có vệt khí xám tụ lại quanh cung phu thê rất mạnh, đó cũng chính là báo hiệu điềm dữ cho tính mạng của Nghĩa. Lá số Tử Vi của anh ta, Thiên Di, Điền Trạch, Phúc Đức đại vận này đều rất xấu. Ngày hôm nay Tam Tài Thiên Địa Nhân chiếu xuống. Thiên đã ứng tượng, Địa lại nổ mìn long trời lở đất, chỉ cần hắn cố chui vào cái hầm đó, chính là tại nhân thành sự, ứng kỳ tam bàn. Chắc chắn cái hầm đó sẽ lành ít dữ nhiều. Còn chuyện sập cả một mỏ hầm hay sập chỉ một đoạn nơi Nghĩa đứng, ta nào đâu phải thần tiên mà biết trước.
Minh gật đầu nói:
– Con cũng thấy lá số anh ấy, động Phúc ắt động Điền, thế có phải nguy hiểm không hả thầy?
Ngộ Trí lão sư trả lời:
– Hai đứa phải hiểu rằng, hàng nghìn hàng vạn con người chung một lá số. Cần lấy thực tế làm trọng, tỉ mỉ soi xét các vận hạn trong quá khứ, tình cảnh thực tế hiện tại của đương số. Có vậy mới nắm được độ số của người ta. Vận hạn chính là thời không. Thời gian và không gian ứng kỳ. Khi độ số đã xấu, cần tránh những không gian và thời gian ứng kỳ dễ gây ra rủi ro, nguy hiểm cho chúng ta. Đó mới chính là xu cát tị hung trong thuật Tử Vi.
Hai chàng học trò nhìn nhau, gật gù mãi không thôi vì những lý niệm quý báu mà lão Trí truyền
dậy. Mạnh nhấn ga, trở lại Điền Trung để Ngộ Trí lão sư hoàn thành nốt một số giấy tờ ký kết chuyển
giao công nghệ và kỹ thuật giữa các bên, rồi tiếp tục dọc theo tuyến đường tỉnh lộ, tiến về nơi địa huyệt linh thiêng của đất Đại Việt.

Trả lời