TAM HÀO BIẾN

Để đến được với Tử Vi hay bất kỳ một môn khoa học huyền bí nào, đúng là cần có chữ duyên. Hơn thế nữa, để đi cùng nó trong một chặng đường dài, thì đó quả thực là số mệnh. Bản thân tôi nghiệm ra điều này qua lớp học viên của Thầy. Người đến, người đi, người mới bước nửa chân qua cửa đã vội vàng quay đầu, còn người muốn sát cánh ở lại nhưng vì cơm áo gạo tiền, cuộc sống mưu sinh nên đành gác lại đam mê để lao vào dòng chảy của nhân sinh. Những người ở lại như tôi, cũng chưa chắc đã giỏi và có ngộ tính cao bằng những người vào giữa đã rời bỏ. Chỉ có thể thầm cảm ơn bản thân ít nhiều may mắn hơn họ. Được làm việc và phát triển bằng chính đam mê của mình, cũng là một loại hạnh phúc ở nhân gian.
Trong số những hậu bối của tôi, Thái là người khá có tố chất về Tử Vi, đặc biệt là Bắc Phái. Hắn có một cái đầu vô vi, không hề bám chấp vào những lý thuyết thô ráp mà luôn gắn sự vật, sự việc cụ thể vào thực tế cuộc sống, để có một góc nhìn logic và khách quan. Đó mới chính là cách để phân tách hàng ngàn, hàng vạn con người cùng lá số. Mỗi biến số xảy ra trong cuộc đời ở một thời điểm cụ thể, mỗi quyết định động tâm khởi niệm khác nhau, sẽ hình thành nên từng kết quả khác nhau về số phận. Vì vậy, giàu nghèo, sang hèn, thọ yểu đều không hề như nhau. Thái tuy có duyên với nghiệp làm thầy, nhưng có lẽ đây chưa phải thời vận của y. Nguồn khí của hắn tại đại vận hiện tại vẫn chưa thuần nhất, bị giằng xé bởi các đường tự hóa ra vào đan xen. Có lẽ đến thời điểm thích hợp, khi ngộ tính của hắn lên một bậc nữa, tôi sẽ nói cho hắn hiểu về số mệnh của bản thân, để hắn tự chọn lựa bước theo con đường nào. Vì dù sao, người có máu kinh doanh buôn bán, để chuyển sang dụng Quyền Khoa quả thật là không dễ chút nào.
Cái thời tiết oi bức nóng nực của miền Bắc, quả thực chỉ có biển và hải sản mới chân thật là cách giải tỏa cơ thể tốt nhất. Giao thông mấy năm trở lại đây đã có sự phát triển vượt bậc. Thế nên huyện sáng sớm tôi còn nhởn nha thưởng thức tô phở mặn Gầm Cầu, mà đến gần trưa đã có mặt ở Cát Bà, thì cũng không có gì làm lạ. Cái vị mặn mòi của biển cả hòa lẫn với hải sản cứ vương vấn mãi trên lưng áo từ bến phà Gót cho tới tận chợ Cát Bà. Vẫn như mọi lần, Hà ra đón tôi, nước da ngăm đen, chiếc quần lửng kaki và đôi dép tông làm người đối diện chả thể nhận ra nổi thân thế của hắn. Bố hắn là một doanh nghiệp chuyên làm các công trình giao thông trên đảo, từ nổ mìn, xẻ núi, làm đường,… Nhắc đến nhà hắn, mọi người đều rõ. Thực ra bố của hắn mới là người nhờ tôi tư vấn nhiều hơn. Nhưng mối nhân duyên của tôi với Hà thực sự bắt đầu từ 7, 8 năm về trước. Khi đó tôi nhất quyết ngăn hắn không nên xây nhà ở lô đất mới sát vách núi khu Cái Bèo. Còn Hà thì bán tín bán nghi, chần chừ mãi không quyết vì địa chất núi chỗ đó rất ổn định. Tôi chỉ bảo bố hắn nếu vẫn quyết định xây thì để qua năm nay, không thì nguy đến tính mạng. Và khi mùa mưa bão đi qua hơn một tháng thì chỗ đất hắn mua bị sạt lở. Cũng từ lúc đó, làm việc gì hắn cũng mò tới hỏi tôi.
Đang ngồi thưởng thức món gỏi cá song và tu hài nướng mỡ hành với Hà, thì điện thoại tôi rung lên báo ó cuộc gọi. Tôi nghe máy và nói:
– Sao, lại có chị chủ tịch hay giám đốc trẻ nào muốn xem Tử Vi à?
– Nghề của mày không cho vay thì chỉ có đi đòi nợ. Tính theo số lần mày nhờ anh có khi phải đuổi việc đến hai mươi lần rồi nhỉ?
Thái mếu máo đáp lại tôi:
– Nhưng việc này liên quan gì đến anh mà chú hỏi? Lại xem lá số cho con nợ à?
– Không, em hỏi sư huynh chuyện khác cơ. Sư huynh có quen dân xã hội dưới Hải Phòng không? Doanh nghiệp đó làm xuất nhập khẩu đa ngành nghề dưới đó. Chính quyền và công an thì bên em liên hệ để hỗ trợ rồi, nhưng vẫn cần gây thêm sức ép bên ngoài.
Tôi nghĩ một lát, rồi quay ra hỏi Hà:
– Quân của anh có đi đòi nợ bên Hải Phòng không?
Hắn ta cười hô hố rồi nói:
– Dân xã hội thì cái gì chả làm hả chú, nhưng nước biển không phạm nước sông, anh đây chỉ quản ở
Cát Bà thôi. Việc Hải Phòng thì có anh em khác người ta lo, nếu chú cần thì anh có thể giới thiệu một câu.
Tôi quay lại trả lời Thái:
– Vấn đề này anh không giúp được mày rồi, mày phải tự xử lý thôi.
Thái đáp lời tôi:
– Ơ kìa, sư huynh quên vụ nhờ em sửa máy đọc sách rồi ạ. Thôi sư huynh giúp em chuyện này đi. Em
cũng có nhờ đứa bạn ở Hải Phòng, nó nói đại ca nó chuyên xử lý mấy vụ như thế này, nhưng em không rõ thực hư như thế nào?
– Vậy là chú muốn anh giúp gì để trả ơn sửa máy của chú? Hỏi nhân vật đó hay là gặp nhân vật đó?
Thái cười lí nhí:
– Cả hai được không sư huynh?
– Để xem nhân vật đó là ai đã, nói tên đi rồi tí anh trả lời, giờ anh đang bận.
Sau cuộc nói chuyện với Thái, tôi quay ra hỏi Hà:
– Anh biết Long cận là ai không?
– Thằng đó được đấy, dân Thủy Nguyên, âm trầm nhưng khá kiêu ngạo. Đặc biệt gấp đôi anh về khoản mê tín. Cần anh nhờ nói một câu cho cậu em của chú không?
– Không cần anh ạ, cũng chưa đến mức cháy nhà chết người. Chỉ là em đi với nó một chút để xem giúp được gì không thôi, cũng phải mất chi phí chứ đâu có nhờ suông.
Tôi nhắn tin lại cho Thái: “Anh đang ở Cát Bà, khi nào đi Thủy Nguyên thì báo anh”.
Hắn trả lời cụt lủn: “Sư huynh như thần”.

Thay vì ở Cát Bà đến thứ sáu, nhưng do chuyện của Thái, tôi chia tay Hà sớm trước một ngày để về Hải Phòng. Chiếc xe ngân hàng đón tôi ở chợ Cát Bà rồi chạy thẳng về Thủy Nguyên. Trên xe ngoài Thái và người bạn Hải Phòng, còn một người phụ nữ là trưởng phòng của hắn đi cùng để xử lý công việc. Có lẽ sếp của hắn đã biết tôi qua một vài sự kiện hắn kể, nên khá tò mò và nhiệt tình hỏi thăm. Nhưng đối với loại tình huống này, tôi tuyệt đối tỏ ra hờ hững, không phải vì kiêu ngạo, mà chính là muốn để cho Thái ít nhiều chút mặt mũi. Người mà hắn giới thiệu, nếu quá dễ dàng thì đâu còn nhiều thú vị. Qua màn giới thiệu chào hỏi và tường thuật lại sự việc, thì vấn đề lần này không khó nhưng cũng không hề dễ. Dễ ở chỗ nếu nhờ được tay anh chị có tên Long cận, đại ca của cậu thanh niên quen với Thái, thì mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cái khó ở đây chính là việc tay anh chị đó sẽ ra giá bao nhiêu cho phi vụ này.

Xe đưa chúng tôi đến một nhà hàng nhỏ tại Lập Lễ, Thủy Nguyên. Theo lời giới thiệu của bạn Thái, đây là một nhà hàng nổi tiếng của vùng này, và vùng này thì lại nổi tiếng ở Hải Phòng vì có cảng cá và nguồn hải sản tươi sống, chất lượng. Ngó qua khu chế biến và bể hải sản, tôi thấy sam, ruốc và cá song là một số loại hải sản chính tại đây, ngoài ra người phục vụ còn giới thiệu món gỏi diếp cá khá lạ tai. Ngồi vào bàn khoảng 10 phút thì có tiếng chuông điện thoại của cậu bạn Thái, hắn mở điện thoại, nói giọng dạ vâng rất khép nép, sau đó nhanh chân mở cửa phòng đi xuống, không quên ngoái lại nói với chúng tôi như giải thích – đại ca đến.

Một lúc sau, cậu ta lên với hai người đàn ông khác. Một người trông khá nền nã trong bộ quần âu sơ mi kem, còn một người thì khỏi nói, đầu cua, quần bò, áo phông, người xăm chi chít. Không cần suy nghĩ, ba người bên tôi cũng nhận ra ai là Long cận. Dân xã hội ngầm bây giờ, đúng là họ khác trước rất nhiều, nếu không tinh ý, sẽ chẳng nhận ra những tay anh chị cổ cồn trắng này. Bắt tay bọn tôi không quá thân thiện, Long ngồi xuống, đàn em hắn giới thiệu một loạt, sau đó đến lượt Thái trình bày câu chuyện. Trong lúc nghe Thái trình bày vấn đề của bên ngân hàng, tôi để ý thấy Long cận khá hờ hững, hắn dựa lưng vào ghế, chống hai khuỷu tay lên bàn, còn hai bàn tay thì nắm vào nhau, mắt nhìn Thái mà chả buồn quan sát những người còn lại. Loại tình huống này, tất nhiên tôi khá quen thuộc nên dễ dàng nhận ra lý do, có lẽ vì hắn quá quen với loại công việc này, cũng có thể đây là lời giới thiệu từ đệ tử của hắn, nên hắn cũng coi dưới tầm mắt.

Nghe xong câu chuyện về nhu cầu của bên Thái, Long cận không nhanh không chậm nói với ba người bên tôi:
– Việc này không khó, anh giải quyết được cho em. Bình thường anh lấy 50% khoản nợ, nhưng đây là
chỗ người quen của thằng Nam giới thiệu, anh lấy 40%. Đồng ý thì anh cho anh em nó xuống triển khai luôn tối nay.

Thái và sếp của cậu ta nhìn nhau hơi hốt hoảng một chút, vì chi phí hơi khác so với dự tính ban đầu. Nam, bạn Thái nói với hai người là sẽ thuyết phục đại ca hắn lấy một khoản gọi là lót tay, nhưng không ngờ hắn ta lại ra giá cao như vậy. Trong lúc hai người vẫn nhìn nhau bối rối, thì tôi nói với Long cận:
– Tôi biết giá làng hiện nay là 50 – 50, nhưng anh có chắc chắn làm được hay không, và làm trong bao lâu. Lúc bắt tay anh tôi thấy khí mạch của anh không được tĩnh, có lẽ hiện tại anh đang có nhiều vấn đề do dự dao động, sợ sắp tới công việc không thuận.
Long hơi giật mình, liếc mắt nhìn tôi, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh và trả lời:
– Cái này tùy mọi người thôi, tôi không hứa trước, cũng có thể không đòi được. Nhưng cái đất Thủy
Nguyên này, nếu tôi không làm được thì mọi người cũng nên về.

Nói xong, hắn lại hơi liếc mắt nhìn tôi. Theo kinh nghiệm cũng như suy đoán của bản thân, tôi biết chắc hắn đang có vấn đề gì đó. Nhưng quả thật những con người qua đao kiếm, không dễ gì làm họ mất bình tĩnh. Đột nhiên, tiếng nhạc chuông đơn điệu của dòng máy Vertu vang lên, Long nghe điện thoại, cười nói khá thoải mái, xong bỗng nhiên hắn khựng lại, nhìn tôi, rồi trả lời nhanh vào máy:
– Thế nhé, có dịp anh em mình ngồi, tí nữa anh làm em mất khách quý, anh yên tâm.
Sau khi cúp điện thoại, Long cận nhìn tôi, thái độ thay đổi hẳn, hắn vừa đứng dậy đi ra chỗ tôi, hai tay giơ ra, cười nói:
– Ôi thầy là bạn anh Hà ạ, em thất lễ quá, đúng là không nhìn ra núi Thái Sơn, bao lần mong gặp thầy
mà không được, nay lại có cơ duyên được ngồi chung bàn như thế này.
Thái và sếp hắn ngẩn người nhìn tôi, đang không hiểu chuyện gì, còn tôi hướng mắt sang cười với tên vãn bối, ý bảo yên tâm đi, đừng lo quá. Sau đó, tôi quay lại đáp lời Long cận:
– Vâng, chào anh, tôi cũng vừa ở chơi Cát Bà mấy hôm, nhưng do có việc của cậu em trong nhà, nên
cũng đi luôn xem có giúp được gì không.
– Ôi dào, chỗ anh em trong nhà, anh Hà đã có lời nên thầy cứ yên tâm. Nhưng có duyên được gặp thầy em xin phép được hỏi thầy ít phút được không?
Tôi mỉm cười đáp:
– Đầu tư có vấn đề gì à?
Long cận nhìn tôi, mặt hắn hiện rõ sự hoảng hốt. Quay ra bảo Nam, đệ tử hắn:
– Mấy anh em sang phòng khác giúp anh, cứ ăn uống giao lưu trước, anh ở lại đây với thầy có chút
chuyện rồi sang sau.
Nam như biết ý, nói với mọi người còn lại chuyển sang phòng bên, để đại ca hắn nói chuyện riêng. Hành động này của Long cận khiến tôi khá thưởng thức. Rõ ràng hắn không để đám người ngân hàng và sự việc này ở trong mắt, nhưng lại rất quan tâm đến tôi, người đang điểm huyệt trúng vấn đề của hắn. Tôi quay ra nói với Long:
– Thái là chỗ em trong nhà của tôi, vậy ba anh em mình ngồi cùng.
Long vui vẻ đồng ý, hắn biết một người khiến tôi cất công đi cùng để giải quyết công việc giúp, đương nhiên là nhân vật tin tưởng. Sau khi mấy người kia sang phòng bên, chỉ còn lại ba người chúng tôi, Long cận quay sang nhìn tôi và tâm sự:
– Em muốn nhờ thầy xem giúp em sắp tới như thế nào, quả là em đang có dự định đầu tư lớn, nhưng
đang do dự không dám quyết.
Qua lời kể của Long cận, hắn bước vào giang hồ từ khá sớm. Trước kia chỉ học hết cấp ba là bỏ đi lơ xe, rồi dần dần bước chân theo các đại ca anh chị và giang hồ, chuyên đi bảo kê bến xe và đòi nợ thuê. Vì thân thể cường tráng, biết chút võ nghệ nên hắn được giao khá nhiều trọng trách quan trọng. Bước ngoặt cuộc đời hắn là vào lúc 30 tuổi, trong một lần áp tải xe hàng lên Móng Cái. Tối hôm đó, đang ngồi rượu thịt ở quán nhậu gần cửa khẩu, bỗng nhiên gần đó vọng lại tiếng náo loạn, nhìn ra thì thấy một tốp gần chục người dao kiếm đang hô hào đuổi theo một tên béo đầu trọc. Tên đầu trọc máu me bê bết, chạy đến gần chỗ Long cận thì khuỵu lại, nói mấy câu tiếng Trung ý vẻ cầu xin cứu hắn. Máu anh hùng nổi lên, Long cận đỡ tên béo ngồi lên con Minsk rồi phóng vù đi tẩu hoát. Trên đường còn gặp phải một toán ba bốn tên chặn đầu, thằng cầm kiếm, thằng cầm bom xăng. Long cận không còn đường lùi, rồ ga phi xe đâm thẳng vào chúng. Sau một hồi chạy trốn, cuối cùng cũng đưa tên béo đến nhà người anh em an toàn. Lúc xuống xe, tên béo đã ngất lịm đi, còn trên bả vai Long cận là con dao găm đã cắm thẳng vào da thịt từ lúc nào, máu me chảy loang lổ trên áo. Mấy hôm sau, khi tên béo tỉnh lại và được đàn em bên Trung Quốc sang đón về, Long cận mới biết đây là một đại ca có máu mặt bên Đông Hưng. Và rồi cuộc đời của hắn sang trang từ đó, vị đại ca nhận Long cận làm anh em kết nghĩa, hết sức giúp đỡ hắn ta từ mối hàng cho tới giới thiệu công việc làm ăn tại Hải Phòng. Từ hàng tạm nhập tái xuất, hàng tiểu ngạch, cho tới cả những mảng dẫn khách Trung Quốc tới các casino. Long cận được người đàn anh Trung Quốc đứng ra hỗ trợ, nên công việc vô cùng suôn sẻ, cũng từ đó mà dần dần tạo được danh tiếng.

Tôi nhìn qua lá số của Long cận, trầm ngâm đắn đo một lúc, sau đó cất tiếng hỏi hắn:
– Vậy là đại vận 26 và 36 anh thấy công việc của mình phát triển rất tốt?
– Ngẫm lại quả đúng là thế thầy ạ.
– 2018 có chững lại đôi chút, sau đó 2019 đến 2022 làm ăn thuận lợi?
– Quả là vậy thầy ạ, 2018 em có đôi chút trục trặc trong công việc, nhưng mấy năm covid thì lại thắng lớn nhờ khẩu trang. Nhưng chủ yếu em vẫn làm trung gian môi giới. Bây giờ thấy tiềm lực cũng ổn, nên muốn chuyển sang đầu tư kinh doanh, không muốn làm cái nghề võ biền này mãi thầy ạ.
– Vậy là năm nay anh được các quan lớn tìm tới?
– Thấy nói hoàn toàn chuẩn ạ. Em có quan hệ với mấy vị quan lớn ở thành phố, đang muốn kinh doanh mảng xăng dầu, đầu ra đầu vào đã có người bao tiêu hết rồi. Mình chỉ việc đứng ra quản lý và chia theo tỉ lệ góp.
Tôi đang tìm cách để giải thích cho Long cận hiểu, thì ở bên cạnh Thái thốt lên:
– Không được rồi, Tam Hào Biến kìa. Vận 46 của anh không làm gì được đâu, làm là hỏng, mất sạch.
Như bị giội một gáo nước lạnh, Long cận nhìn Thái, sau đó chăm chú nhìn tôi như để tìm lời giải thích, khuôn mặt hơi có chút hoài nghi. Tôi trả lời hắn:
– Thái nói không sai đâu, nhưng chưa đủ để tư vấn cho anh thôi. Anh biết tại sao anh lại chán nghề xã hội không?
– Ai cũng có thời thầy ạ, bây giờ bản thân em cũng có tuổi, không xông pha như trước. Xã hội bây giờ
cũng nhiều thay đổi, giang hồ dùng trí nhiều hơn dùng sức. Lãnh đạo nào phong trào đó, họ cũng không thể dùng mình mãi được, sẽ có người thay thế mình. Nên em cũng muốn đi kiếm tiền bằng cách khác.
– Không sai, nhưng đó là bề nổi, còn phần chìm chính là vận khí của anh sắp đi xuống, nên đương
nhiên anh cảm thấy chán là bình thường.
– Có phải vì thế mà lúc bắt tay em thầy có nói đang dao động phải không ạ?
Tôi gật đầu, nhìn Long cận, rồi ngẩng lên trần vài giây suy nghĩ, xong nói tiếp:
– Dụng thần của anh là Tham Lang Quyền, bước vào vận 26, khi anh lấy vợ là sẽ tiến nhập vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ.
Tôi quay qua nhìn Long như để hắn xác nhận, hắn lặng lẽ gật đầu và nói:
– Chính xác ạ, xin thầy cứ chỉ giáo giúp.
– Vận 26 và 36 của anh tương thông khí, nên dĩ nhiên đi vào thời không phát đạt. Tuy nhiên để nói vận 26 mới chính là thời điểm đột phá của anh, nó như bánh đà để giúp anh phát triển mạnh ở vận 36. Tuy nhiên, như Thái nói, lá số của anh Tam Hào Biến dụng thần, nên trọng điểm thay đổi vận mệnh sẽ ở đại vận 46 này. Tức là năm sau, 2024. Đương nhiên, trước mỗi biến cố thay đổi trong cuộc sống, đều sẽ có những quyết định mang tính hệ trọng, tôi e rằng đây cũng sẽ là một quyết định hệ trọng ảnh hưởng tới cuộc đời anh.

Vẫn là Thái, tên tiểu tử luôn muốn biết trước mọi thứ, hắn nóng lòng đến nỗi chẳng chịu đợi chính đương số cất tiếng mà đã vội hỏi tôi trước:
– Vậy cứ có Tam Hào Biến là đại vận đó bị phản ngược lại, thất bại ê chề hả sư huynh?
– Cần phải nắm chắc được nguyên lý của Tam Hào Biến, đừng chỉ xem một vài cuốn sách không đầu
không cuối rồi vội phán linh tinh. Nguyên tắc để cấu thành Tam Hào Biến là ba cung vị liên tiếp tạo thành các tự hóa tượng có hướng tính đối ngược nhau. Trong đó cung vị ở giữa có hướng tính tự hóa tượng ngược chiều so với hai cung vị kia. Trong các Tam Hào Biến thì Quyền tượng Tam Hào Biến là hay gặp nhất, và chỉ tồn tại ở tổ hợp 3 thiên can liên tiếp là Nhâm – Quý – Giáp hoặc Quý – Giáp – Ất. Như lá số của Long, Quyền tượng Tam Hào Biến xuất hiện tại 3 cung vị Tật Ách, Tài Bạch, Tử Tức tương ứng với 3 thiên can Quý – Giáp – Ất tại 3 đại vận 36, 46, 56. Do các đại vận liên tiếp làm cho hướng tính có tự hóa Quyền liên tục bị ra vào, đảo lộn khiến cho cuộc đời của Long sẽ có sự thăng trầm lên xuống.

Những câu hỏi, câu trả lời không đầu không đuôi của Thái, nếu là người khác thì quả thật vô cùng sốt ruột, lo lắng. Nhưng Long cận quả không hổ danh một tay anh chị vào sinh ra tử. Hắn vẫn ngồi bình tĩnh, không bị lay động trước những câu nói của Thái, chỉ hướng mắt về tôi tỏ rõ sự chăm chú.
– Đừng nghe tên tiểu tử này nói bừa. Đúng là nguyên lý khi dòng khí dụng thần của anh gặp sự đối xung của tam hào biến Quyền, nó sẽ rất nhanh chóng và mạnh mẽ, bùng nổ như cách anh phát triển sự nghiệp vậy. Vì vậy nếu không biết vận khí mà cứ đánh liều làm tới, thì nó cũng nhanh chóng lụi tàn như con thuyền đắm. Hai người cứ tưởng tượng như một chiếc xe máy xuống dốc. Vận khí đảo ngược của Tam Hào Biến chính là lúc chiếc xe chuẩn bị hỏng phanh. Nếu bản thân không biết chuyện đó, cứ chìm trong men say chiến thắng mà tăng tốc, thì hậu quả sẽ khôn lường khi chiếc xe đó mất phanh.
Thái lại chen ngang lời tôi:
– Vậy thì chỉ có cách giảm tốc độ, để bình tĩnh xử lý nếu gặp trường hợp xấu đúng không sư huynh?
-Đúng vậy, năm nay Phụ Mẫu cung và Quan Lộc cung của anh đều chung dòng khí hóa Kỵ. Năm sau
2024 cũng chính thức bước vào đại vận 46. Nên e rằng dòng khí tự hóa Kỵ của các vị lãnh đạo này chỉ mang anh tới nơi lành ít dữ nhiều.

Long cận trầm ngâm một lúc, không gian trở nên yên ắng, tôi ra hiệu cho Thái không được nói gì thêm, để Long cận có thời gian suy nghĩ và đưa ra vấn đề của hắn.
– Vậy nếu em không hợp tác với mấy vị lãnh đạo vụ xăng dầu đó mà chỉ đầu tư kinh doanh đơn thuần
thì có ổn không thầy, xin thầy cho em lời chỉ dẫn ạ.
-Cũng chỉ là anh sẽ thoát cái hạn đó. Thật ra anh nên hiểu, cuộc đời vốn tự trong nó sản sinh ra cân
bằng. Cuộc đời anh tuổi trẻ phiêu lưu mạo hiểm, đương nhiên về già sẽ thích tĩnh tại an yên. Vận khí đã bùng nổ phát triển lúc có sức vóc, thì đến bây giờ may mắn sẽ giảm đi phần nhiều. Đó là cái lý của vũ trụ, không ai may mắn suốt cuộc đời. Anh nên biết hài lòng với bản thân. Lá số của anh không cho phép anh mạo hiểm khi về già. Dù anh kinh doanh buôn bán hay lấy sức kiếm tiền, bảo kê làm luật thì vận của anh đều đến hết vận 36 là sẽ đi xuống. Tốt nhất vận 46 này anh an ổn làm ăn, cũng không nên giữ điền sản mà chuyển sang cho con cái hoặc vợ anh nắm giữ. Bản thân Tài Bạch cung Phá tượng dụng thần, nên nó luôn muốn hút khí của anh, Tài Bạch đại vận 46 cũng phản bối Tài Bạch tiên thiên, Tài Bạch thế này khác gì sao Thái Bạch quét sạch cửa nhà. Khi qua hết vận 46 thì còn tùy xem lúc đó cơ duyên và tham vọng của anh còn đến đâu, tôi sẽ dự liệu tiếp.

Long cận không nói gì, hơi nhẹ gật đầu rồi nói:
– Em cảm ơn thầy nhiều lắm, đúng là việc kinh doanh lần này tuy rất triển vọng nhưng em vẫn luôn có dự cảm không tốt lắm. Em xin lắng nghe lời thầy để về có kế hoạch dài hạn.
Tôi gật gù, vừa nói vừa nhìn về phía Thái:
– Đúng là mọi việc luôn cần kế hoạch, một năm, hai năm, ba năm đều trôi đi rất nhanh. Thế nên con
người ta nếu không có một lộ trình cho cuộc đời mình, sẽ luôn rơi vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, chạy ăn từng bữa, luôn luôn chìm trong ván bài của số phận. Thôi, có lẽ ta dừng ở đây, nếu hôm nào đó rảnh, mời anh Long ghé lên chỗ tôi dùng trà, ta sẽ đàm đạo được lâu hơn. Còn giờ cũng phải cho tôi chút gì vào bụng chứ nhỉ, đói quá rồi.

Cả ba cùng cười vui vẻ. Long đi trước tự mình mở cửa mời tôi sang phòng bên dùng bữa. Buổi cơm trưa của chúng tôi diễn ra trong không khí khác hoàn toàn lúc mới gặp. Long cận tiếp đãi tôi cùng Thái và cô sếp ngân hàng rất chu đáo, công việc ban đầu cũng diễn ra khá suôn sẻ và thuận lợi. Bất ngờ hơn là Long cận nhận giúp bên ngân hàng Thái với chi phí gần như là không. Chỉ mất đôi chút tiền thuốc nước bồi dưỡng cho anh em bên dưới túc trực xử lý công việc. Tuy rằng tôi đã hướng câu chuyện lúc này sang chủ đề bên Thái, nhưng vẫn là Long cận chả để vào mắt, vẫn luôn nói chuyện và hỏi tôi những vấn đề xoay quanh vận mệnh. Buổi tiệc kết thúc. Mọi người đều vui vẻ rời đi. Ai cũng ít nhiều hài lòng vì đều được việc. Nhưng tôi biết là Long cận vẫn chưa cam lòng, kiểu gì hắn cũng lên chỗ tôi để hỏi chuyện. Mẫu người Tham Lang Quyền luôn mang trong lòng những tham vọng mãnh liệt. Nhưng chỉ có người nào biết tiết chế bản thân, và hiểu về vận khí của số mệnh,
mới là những người có thành tựu cuối cùng.

Trả lời