CHƯƠNG 1:
Ngộ Trí lão sư, một người đàn ông trung niên bí ẩn làm việc trong phòng nghiên cứu, phát triển sản phẩm thuộc tập đoàn dược Nam Hà. Ít ai biết ngoài chuyên môn về Đông Y, ông còn là một truyền nhân của Tử Vi Khâm Thiên Tứ Hóa – Hà Lạc Bắc Phái. Suốt cuộc hành trình rong ruổi trên khắp dải đất hình chữ S, ngoài việc tìm ra các nguồn dược liệu quý về đông y, Ngộ Trí lão sư đã dùng những tuyệt học bí kíp của Tử Vi Bắc Phái để cứu giúp vô số người.
PHẦN 1: MUA ĐẤT CỨU CHA
Ngộ Trí lão sư là người ưa thích ngao du sơn thuỷ, thường lặn lội khắp sơn cùng thuỷ tận để tìm dược
liệu quý hiếm. Việc người đàn ông này trải qua những ngày tháng cô đơn một mình nơi rừng thiêng nước độc cũng không lấy gì làm lạ. Và cơ duyên thì thường đến bất ngờ trong cuộc đời con người không ai lường trước được. 15 năm trước, Ngộ Trí lão sư còn là một anh thanh niên trẻ tuổi tràn đầy năng lượng nhiệt huyết và đam mê hoài bão. Lần đó thanh niên Ngộ Trí đang dò dẫm tìm đường xuống núi vì trời sắp đổ mưa bão tới nơi, mây đen vần vũ kéo đến khiến khung cảnh tối sầm, kèm theo cả những tia chớp loé rạch ngang trời. Nếu không nhanh chân chút thì khi cơn mưa đổ xuống sẽ khó mà xác định được phương hướng. Nơi đây sâu thẳm tách biệt chẳng có con đường nào cả. Trong lúc vội vàng, Ngộ Trí bị trượt ngã bất ngờ, cú ngã khá nặng, cả người trượt dài một đoạn rồi rơi xuống cái hố toàn đá sỏi, đầu va vào đá làm anh choáng váng đến ngất đi.
Khi Ngộ Trí tỉnh lại đã là tầm buổi trưa ngày hôm sau. Mở mắt ra thấy bản thân đang nằm trong căn
phòng nhỏ đơn sơ hoàn toàn xa lạ, cố nhớ lại sự kiện bị ngã rồi lại hoang mang không biết mình đang ở đâu, Ngộ Trí định ngồi dậy để tìm lời giải thì cảm giác đau nhói dội lên khiến anh nhăn nhó mặt mũi. Ngay lúc đó một người đàn ông trung niên tóc bạc hoa râm bước vào, ra hiệu bảo anh cứ ở yên đó nếu không vết thương sẽ nặng hơn. Hoá ra chiều qua bị ngã đến ngất đi, chính người đàn ông này đã cứu anh, nếu không thì anh nằm đó cả đêm trong cơn mưa bão rừng sâu thăm thẳm không biết sẽ như nào nữa. Ngộ Trí bị thương ở chân khá nặng, không thể di chuyển trong một thời gian, đành ở lại đây tĩnh dưỡng. Thời gian trôi qua vài tháng, những câu chuyện chia sẻ giữa hai người họ cũng ngày một thân thiết hơn. Ông lão ở đây đã nhiều năm, một mình ẩn cư trên đỉnh núi cao này, ăn mặc giản dị kèm theo tác phong đĩnh đạc trầm tĩnh, đôi mắt sâu thẳm mà ánh nhìn lại rất đỗi hiền hoà. Được biết về công việc của Ngộ Trí và mong muốn theo đuổi việc tìm dược liệu trị bệnh cho mọi người, ông lão gật gù bảo sẽ giúp Ngộ Trí phần nào biết được vận số bản thân có phù hợp làm
công việc đó hay không. Chỉ cần ít thông tin về sinh thần, ông lão nói với Ngộ Trí rất nhiều điều khiến anh không khỏi ngạc nhiên, đó toàn là những điều anh giấu kín chưa từng kể với ai, ngay cả việc mẹ anh từng bị bệnh gì trong khoảng thời gian nào cũng chính xác không sai đi đâu được… Quá thán phục và ngưỡng mộ, lại được biết đó là môn “Tử Vi tâm pháp”, Ngộ Trí xin được bái sư học nghệ, muốn làm học trò của ông. Tài năng này, kiến thức này không thể để mai một rồi mất đi được, chi bằng xin học rồi sau đi cứu giúp người đời. Ông lão suy ngẫm và quan sát anh rất lâu trong nhiều ngày rồi mới bằng lòng truyền dạy, kèm theo điều kiện sau này lĩnh ngộ được rồi anh phải “dùng kiến thức này để cứu độ chúng sinh, giúp muôn dân tìm lành tránh dữ, chuyển hung hóa cát; tuyệt nhiên không được mưu cầu tư lợi bản thân nếu không Phúc phần rất nhanh sẽ cạn kiệt.” Ngộ Trí đã lập lời thề. Kể từ đó trở đi, ông lão vừa là người thầy, lại vừa là vị ân nhân cứu mạng và làm thay đổi tư duy của chàng thanh niên Ngộ Trí rất nhiều. Vì tâm ý của thầy anh là ẩn cư tu đạo, không muốn xuất hiện giao du với đời nên anh đã phải xin phép thầy, để mỗi khi nhắc đến thì được phép gọi ông bằng cái tên Huyền Nhạc. Còn riêng trong lòng anh, người thầy này quá ư đặc biệt. Bằng sự kính trọng vô vàn của mình, về sau mỗi khi nhắc tới thầy, anh đều tôn kính danh xưng “Huyền Nhạc tiên nhân” – mang ý nghĩa chính là vị tiên đem tới phúc lành và may mắn trong cuộc đời Ngộ Trí.
———————————————————————————————————————————————————————
Quay lại thực tại, sau thời điểm cơ duyên gặp được người thầy đã 15 năm.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, chàng trai năm ấy hiện đã bước vào độ tuổi trung niên, nhưng vẫn giữ
thói quen đam mê đi tìm dược liệu quý. Ở tầm tuổi này cộng với công việc cứu giúp người bao lâu nay, người ta thường gọi ông là Ngộ Trí lão sư. Và vị lão sư này gần đây đang đi lên các tỉnh miền cao để tìm kiếm nguyên liệu Hà Thủ Ô đỏ cho tập đoàn. Dọc đường đi, Ngộ Trí lão sư có dịp chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, nơi sơn thanh thủy tú có những cơn gió núi trong lành, lồng lộng thổi mát lòng người. Một bên là đường tỉnh lộ, một bên sông núi sừng sững, cao vút, làm cho lòng người sảng khoái, đường đi cũng chẳng còn xa xôi. Từ cao tốc rẽ vào, xe đi qua cầu Hòa Bình, toàn bộ khung cảnh nơi đây hiện ra trước mắt, toàn bộ thành phố chạy dọc theo con sông Đà, hướng mặt ra sông lớn, có núi đá bao bọc xung quanh, những ngọn núi lớn hai bên như tấm bình phong ôm lấy. Phía bờ Tây thành phố tựa như một khoảng minh đường rộng lớn, tựa mình vào núi, dải Thanh Long dang rộng tiếp thủy khí từ dòng sông Đà. Ngộ Trí lão sư gật gù tán thưởng:
– Cảnh đẹp, cảnh đẹp, chỉ cần giao thông thuận tiện nữa thôi, khí vận mảnh đất này sẽ càng ngày càng phát triển.
Xe dừng tại tiệm thuốc Khai Nhân Đường, một ngôi nhà nhỏ nằm ẩn sau hàng cây cối xanh mướt, tạo nên một khung cảnh đẹp và yên bình. Kiến trúc ngôi nhà khá truyền thống, nhìn qua có thể thấy sự tỉ mỉ trong việc sắp xếp các đồ đạc, vật phẩm, và cách bố trí hình thể kiến trúc.
Bước tới trước cửa, Ngộ Trí lão sư cảm nhận có một luồng khí xám tụ lại quanh quẩn phía sau ngôi nhà. Bất giác nhìn một lượt, ông cảm thấy có điều gì không ổn ở đây. Tuy rằng thiết kế theo kiến trúc phong thủy khá chuẩn mực nhưng dường như không khí ngôi nhà lại u ám. Đang trầm tư suy nghĩ thì một người đàn ông khoảng ngoài 30 tiến lại gần và hỏi:
– Chào chú, chú cần mua thuốc hay cần tư vấn gì ạ?
Thoáng nhìn anh ta, Ngộ Trí lão sư hơi giật mình và trả lời:
– Chào cậu, cậu có phải tên Khánh. Tôi là người của tập đoàn dược Nam Hà, được giới thiệu tới đây để mua dược liệu. Hôm qua có gọi điện nhưng không ai nghe máy, nên sáng nay liền tới thẳng đây.
Ngược lại với vẻ vui mừng khi gặp được khách hàng lớn, tâm thái người đàn ông tỏ ra khá mệt mỏi và lo lắng, anh ta trả lời Ngộ Trí lão sư với nét mặt buồn bã:
– Vâng, xin lỗi chú, hôm qua nhà cháu có việc đột xuất, mời chú dùng trà. Chú có thể cho cháu biết chú cần loại dược liệu gì và số lượng như thế nào không ạ?
Ngộ Trí lão sư liền lấy trong chiếc túi vải ra một tờ giấy ghi danh sách các chủng loại dược liệu được liệt kê sẵn. Cầm tờ giấy trên tay, thi thoảng Khánh lại liếc nhìn điện thoại của cậu ta như vẻ sốt ruột. Thấy vậy, Ngộ Trí lão sư bèn cất tiếng hỏi:
– Xin lỗi cho lão già này lắm chuyện, chẳng hay trong gia đình cậu thân phụ và thân mẫu sức khỏe vẫn kiện khang chứ?
Câu hỏi của Ngộ Trí lão sư khiến Khánh giật mình, chút nữa rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay, cậu ta hoảng hốt nhìn ông, bất giác chưa nói lên lời. Trong giới đông y bốc thuốc và trồng dược liệu, có đồn đại câu chuyện về một người tên hiệu Ngộ Trí lão sư, làm việc trong tập trong tập đoàn dược Nam Hà, tháng ngày dạo chơi vùng sơn cước, đi khắp dải đất Việt Nam tìm dược liệu quý, không những giỏi về y lý dược tính, kỳ kinh bát mạch, ông lão còn là một cao thủ ẩn sĩ của Tử Vi Đẩu Số, chuyên dùng các tâm pháp bí kíp để cứu giúp mọi người gặp vận hạn xấu. Nghĩ đến đây, trán của Khánh toát mồ hôi lạnh, miệng mấp máy hỏi một cách rụt rè:
– Sao chú lại hỏi vậy ạ, bố mẹ cháu có vấn đề gì hả chú?
Ngộ Trí lão sư nhìn Khánh một hồi, lẩm nhẩm trong miệng như tính toán điều gì, rồi từ trong cặp lấy
ra chiếc bút và mảnh giấy nhỏ, ghi gì đó rồi đưa cho Khánh. Cầm lấy mảnh giấy mà hai tay run run, cậu ta không thể hiểu nổi ông lão ngồi trước mặt mình là ai, đột nhiên tới nhà rồi hỏi về cha mẹ, xong lại ghi vào mảnh giấy tám chữ: “Nguyệt hạn hung hiểm, lưu tâm Phụ Mẫu”. Không giấu giếm hơn được nữa, Khánh bèn kể với Ngộ Trí lão sư toàn bộ câu chuyện:
– Xin lỗi chú vì cháu có chút ngờ vực khi chú hỏi, nhưng quả thật cha mẹ cháu hiện đang tai nạn rất
nặng, hai ông bà đi xe đạp tập thể dục, không ngờ bị mấy tên thanh niên phóng xe máy đâm phải, bị gãy xương và đa chấn thương. Đưa vào viện cấp cứu từ chiều qua, tuy phẫu thuật xong nhưng tình trạng vẫn đang nguy kịch, phải theo dõi sát sao. Bác sĩ nói nếu vẫn thế này sẽ phải chuyển lên bệnh viện trung ương để phẫu thuật xử lý, nhưng tỉ lệ tử vong cao. Từ qua đến giờ cháu đứng ngồi không yên, không có tâm trí nào lúc nói chuyện với chú, xin hỏi chú vì sao chú biết cha mẹ cháu gặp chuyện, việc này hàng xóm xung quanh cũng chưa ai biết?
Ngộ Trí lão sư nhìn Khánh rồi đáp lại:
– Căn nhà này của cậu, kiến trúc thiết kế khá tỉ mỉ, tứ tượng đều đầy đủ, lại tọa thủ phương vị cát lành, hình thế vượng tài, chắc hẳn tài lộc những năm qua đều không tệ, có lẽ ngôi nhà đã được một vị thầy phong thủy tài giỏi nào đó tư vấn. Tuy nhiên khi bước vào ta lại thấy chút ám khí đang quẩn quanh tích tụ phía huyền vũ, đó đã là điềm báo hiệu khí vận trong gia thất có sự xáo trộn. Khi gặp cậu, khuôn mặt sáng nhưng nguyên thần đang ứ trệ, có khí đen đang xâm chiếm cung phụ mẫu. Ta mới đoán rằng cha mẹ cậu đang gặp chuyện chẳng lành, quả nhiên nó đã xảy ra rồi.
Khánh nghe xong lời Ngộ Trí lão sư nói, cảm giác thất kinh đầy sợ hãi. Trước đây tuy cũng là người duy tâm, tin vào tâm linh, thờ phụng nghiêm cẩn, nhưng anh chẳng nghĩ có ngày gặp được một vị cao nhân có thể vừa bước vào nhà quan sát đã có thể biết gia đình anh xảy ra chuyện bất trắc. Khánh run rẩy hỏi Ngộ Trí lão sư:
– Vậy cha mẹ cháu liệu có mệnh hệ gì không ạ, có cách nào cứu giải không chú? Trước kia ngôi nhà này đúng là cha cháu có mời một thầy phong thủy có tiếng về sắp đặt bố trí, ông ấy cũng nói sẽ tốt cho tài lộc nhân đinh, ấy thế mà nay lại xảy ra cơ sự này.
Ngộ Trí lão sư im lặng suy nghĩ một hồi, sau đó nói với Khánh:
– Nhất mệnh, nhì vận, tam phong thủy. Vận số là thiên định, phong thủy có thể cải vận, nhưng cũng chỉ trong giới hạn của nó. Nếu nghịch được ý trời, có lẽ các triều đại phong kiến đã không bị hưng vong. Cậu đọc giúp tôi ngày giờ sinh thần của cha mẹ cậu.
– Bố mẹ cháu không có rồi chú ạ, người xưa chẳng mấy ai nhớ, có cách nào khác không chú?
Giọng nói của Khánh cứ tắc nghẹn lại, Ngộ Trí lão sư cũng không nói gì, lão hiểu cảm giác lúc này của cậu ta, lúc mà người thân trong nhà đang ngàn cân treo sợi tóc.
Vậy cậu đọc ngày giờ sinh của cậu cho ta.
Chưa kịp nói dứt lời, Khánh đã nhanh nhẹn đáp:
– Vâng, mồng 7 tháng 3 năm 1982, 5h30 sáng ạ, ngày 12 tháng 2 âm lịch.
Ngộ Trí lão sư bấm bấm đốt ngón tay, lẩm nhẩm trong miệng. Thời gian trôi qua với Khánh lúc này quả thật như dài vô tận. Từng tiếng nói mấp máy của lão Trí thỉnh thoảng lọt ngoài:
– Tham Lang, Phụ Mẫu, Phúc Đức, Kỵ tự Kỵ,…
Bỗng Ngộ Trí lão sư dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Khánh rồi hỏi:
– Năm 2015 cậu có buôn lậu bị bắt không?
Một lần nữa khuôn mặt của Khánh hoảng hốt, gật đầu xác nhận câu hỏi của Ngộ Trí lão sư. Cậu ta
dường như muôn phần kinh ngạc, tâm trí của cậu biến đổi không ngừng từ khi Ngộ Trí lão sư bước vào căn nhà này. Bắt đầu là ngờ vực, nghi vấn, sau đó lại đến kinh ngạc bàng hoàng, và cuối cùng là hy vọng, mong cầu một phép màu giúp được cha mẹ cậu. Sau khi Khánh xác nhận sự việc, lão Trí hiểu ý, lại bắt đầu trầm ngâm bấm đốt ngón tay. Không còn tiếng mấp máy miệng, không gian chìm vào tĩnh lặng, tiếng ngón tay gõ lách cách xuống mặt bàn làm lòng dạ của Khánh thắt lại, không chờ đợi được, cậu lên tiếng:
– Có cách nào không ạ? Chú nghĩ được cách nào chưa ạ. Cháu… cháu xin lỗi, cháu lo quá nên lỡ ngắt
dòng tư duy của chú, mong chú giúp bố mẹ cháu.
Ngộ Trí lão sư nhìn Khánh, trầm ngâm rồi lại bấm đốt ngón tay, trong lòng thầm nghĩ: “Đúng là kỳ
diệu, thứ tâm pháp ta được lĩnh ngộ từ Huyền Nhạc tiên nhân, là Khâm Thiên Tứ Hóa, Hà Lạc Bắc phái lưu truyền ngàn năm trong cung cấm đã thất lạc từ lâu. Cách nó vận dụng lý, khí, tượng, số thật uyên thâm. Chàng trai này Lai nhân tại Phúc Đức cung, cuộc đời này đúng là sinh ra để làm việc liên quan tới Phúc Đức, bốc thuốc cứu người là đúng cách. Hóa Kỵ năm sinh tại Phụ Mẫu cung lại tự hóa Kỵ, chẳng vì thế mà những sóng gió lớn trong đời không đến từ pháp luật thì cũng là từ cha mẹ. Quả là phức tạp, đành phải dụng tượng Lai Nhân và nguyên thần cung của cha mẹ cậu ta để bổ cứu sinh mệnh coi sao.”
Suy nghĩ một hồi, Ngộ Trí lão sư lấy trong túi vải ra một mảnh giấy. Nhưng lần này là một mảnh giấy
màu vàng và một cây bút gỗ được đặt trên một tấm phù, chính là “Tử Vi Đẩu Số lý khí hồn nguyên tinh phù”. Lão Trí lẩm nhẩm, viết thứ chữ gì đó mầu đỏ lên tờ giấy, rồi nói với Khánh:
– Chàng trai trẻ này nói gì vậy, quan trọng nhất là cứu người, chỉ là hiện tại chú chưa nghĩ ra cách gì
hữu hiệu nhất. Tạm thời thế này đi, giờ Sửu đêm nay, tìm lấy hai cái cây, sau đó đi trồng xuống. Trước khi trồng cây hãy đốt tờ giấy này. Đến giờ Dần, mua ba con cá chép to, sau đó đi phóng sinh, hy vọng sẽ trợ lực được cho cha mẹ cháu. Lá số Tử Vi của cậu năm nay có tượng rất xấu cho cha mẹ, ngày mai ta sẽ suy nghĩ tiếp có cách nào hóa giải được không?
Khánh nghe xong, nói rối rít:
– Vâng, cháu cám ơn chú, cám ơn chú, cháu đi làm ngay. Chú hiện tại ở đây đến khi nào ạ, để cháu đặt một phòng khách sạn cho chú nghỉ ngơi, xong việc mai cháu sẽ đưa chú tới mấy vườn dược liệu của nhà cháu.
– À, cháu quên mất chưa hỏi tên chú là gì?
Lão Trí nhìn Khánh, gật đầu rồi nói:
– Cứ lo cho cha mẹ trước đi, có thông tin điện cho ta là được, ta còn ở đây ít hôm để đi thăm các vùng dược liệu. Gọi ta là lão Trí được rồi.
Khánh chưa kịp định thần, bóng lưng của Ngộ Trí lão sư khuất dần sau con phố nhỏ, người đàn ông này dáng hình mảnh mai nhưng rắn rỏi, khoác trên mình bộ quần áo vải xám màu, giọng nói trầm vang, đôi mắt hiền hòa nhưng đầy vẻ kiên định. Cầm mảnh giấy vàng trong tay, hy vọng cứu cha mẹ của Khánh vừa được thắp sáng trong khoảnh khắc tăm tối chưa tìm ra lối thoát.
Hai giờ đêm, chỉ còn lại bóng tối tràn về mọi ngóc ngách, Khánh cùng vợ tiến về phía chân núi phía sau khu nhà. Bước chân Khánh nặng trĩu với những lo lắng, tiếng giày vang lên loạt xoạt dưới đất trong màn đêm u ám, cảnh vật cô quạnh. Khu đất trống dưới chân núi gần nhà Khánh chỉ có duy nhất ánh đèn cao áp le lói xa xa chiếu lại từ phía con đường đất, hai chiếc đèn ắc quy cầm tay không đủ soi tỏ mọi vật xung quanh, ánh sáng chỉ tập trung lại duy nhất khu đất anh chuẩn bị trồng cây. Chuẩn bị mọi thứ xong, Khánh lấy trong túi ra tấm giấy vàng Ngộ Trí lão sư đưa cho, từ từ lấy bật lửa đốt. Khi lửa đã bắt, Khánh ném tờ giấy xuống chỗ đất chuẩn bị trồng cây rồi lẩm nhẩm khấn cầu gia tiên phù hộ cho cha mẹ. Mảnh giấy cháy gần lụi, khi rơi xuống chạm mặt đất thì một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện trước mặt Khánh. Mảnh giấy đột nhiên bùng cháy lớn hơn, tỏa ra thứ ánh sáng vàng đỏ lạ thường. Hai vợ chồng họ bản năng lùi lại mấy bước về sau. Trong ánh sáng của ngọn lửa vàng đỏ lạ thường đó, một luồng khói bốc lên cao, tụ lại với nhau rồi đột nhiên theo làn gió thổi mà hướng
thẳng về phía khu nhà Khánh đang ở. Vợ anh ta vì sợ hãi, không nói nên lời, chỉ nắm chặt tay chồng miệng lẩm nhẩm “A Di Đà Phật, A Di Đà Phật”. Khánh nắm tay vợ trấn an:
– Kỳ diệu, thật kỳ diệu, như này chứng tỏ linh nghiệm rồi.
Nói rồi Khánh giục vợ:
– Thôi trồng nhanh lên rồi còn đi thả cá, gần 3 giờ rồi đấy.
Hai vợ chồng Khánh nhanh chóng trồng hai chiếc cây nhỏ xuống bãi đất trống, sau đó lên xe phóng vội ra khu hồ gần nhà để thả ba con cá chép đã chuẩn bị sẵn theo lời dặn của lão Trí. Sau khi mọi việc xong xuôi, hai người họ trở lại bệnh viện.
Sáng hôm sau, khi còn đang mơ màng trong giấc ngủ, Khánh bị đánh thức bởi tiếng mở cửa của bác sĩ trực buồng, sáng nay là một buổi sáng có tính quyết định tới sinh mệnh của cha mẹ Khánh. Tổ bác sĩ điều trị sẽ hội chẩn kết quả và đưa ra kết luận về tình trạng sức khỏe hiện tại của bệnh nhân. Đứng bên ngoài phòng hội chẩn, lồng ngực Khánh bắt đầu đập nhanh, cảm giác lo lắng, bất an như xâm chiếm toàn bộ cơ thể anh, đôi bàn tay nắm chặt vào nhau, từng bước chân liên tục đi qua lại trước cửa, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và mệt mỏi. Trong lòng anh đang bấu víu vào những phép màu, những hy vọng mong manh, một trong số đó là phép màu đến từ Ngộ Trí lão sư.
Rất lâu sau đó cánh cửa phòng hội chẩn mới mở ra, một vị bác sĩ trung tuổi, dáng hình cứng cáp và
nghiêm nghị bước tới, không chờ đợi được, Khánh lao tới định cất tiếng thì vị bác sĩ đã ra dấu dừng lại và nói:
– Tạm thời ổn rồi, qua cơn nguy kịch, nhưng hai bác vẫn đang trong tình trạng hôn mê.
Khánh vừa mừng vừa lo, liền hỏi lại bác sĩ:
– Vậy thì khi nào sẽ qua khỏi hả bác sĩ?
Bác sĩ có chút thở dài:
– Chuyện này quả là khó, vì hai bác đã có tuổi, đành chờ vào thời gian và xem sức khỏe có thể chống đỡ đến đâu. Nhưng nếu tình trạng hôn mê kéo dài lâu e rằng cũng nguy hiểm. Dù sao tín hiệu hôm nay chứng tỏ hai bác phục hồi khá tốt, chúng tôi cũng không nghĩ sau một đêm các chỉ số lại chuyển biến tốt như vậy.
Vị bác sĩ vỗ vai động viên Khánh, sau đó rời đi. Khánh nhanh chân quay về phòng điều trị của cha mẹ mình, hai tay nắm chặt tay của ông bà, rưng rưng nước mắt. Những giọt nước mắt của sự xót thương người thân, cũng là những giọt nước mắt của hy vọng, vui mừng. Vì chính bản thân anh ta là người hiểu rõ nhất, chính Ngộ Trí lão sư và sự việc kì dị tối qua đã giúp tính mạng cha mẹ anh qua khỏi cơn nguy kịch. Lau nhanh dòng nước mắt, Khánh gọi điện để sắp xếp người nhà vào trông nom, rồi tự mình đến chỗ Ngộ Trí lão sư để thông báo tình hình.
Vừa về tới nhà, Khánh đã thấy vợ đứng chờ trước cửa để báo có khách bên trong, không ai khác đó
chính là Ngộ Trí lão sư. Vừa bước vào, không đợi lão Trí cất tiếng, Khánh vội nói ngay, vẻ mặt mừng rỡ:
– Chú ơi thần kỳ quá, bố mẹ cháu qua cơn nguy kịch rồi chú ạ, sáng nay bác sĩ thông báo, cháu đang
định tới báo cho chú biết. Nhưng hiện tại vẫn hôn mê sâu, có cách nào giúp bố mẹ cháu được nữa không chú?
Lão Trí không vội trả lời, quan sát khuôn mặt của Khánh, trầm ngâm một lúc rồi mới bảo:
– Nay ta đến nhà cháu cũng vì chuyện đó. Hôm qua ta đã dùng thủ pháp “dụng trung chi dụng” của Bắc Phái Tứ Hóa để trợ lực cho nguyên thần của cha mẹ cháu, hôm nay bước vào nhà quả nhiên ám khí đã giảm bớt, tất việc bổ trợ nguyên thần đã có hiệu quả, bệnh tình của cha mẹ cháu đã có tiến triển tốt hơn. Tuy nhiên đó chỉ là biện pháp tạm thời, ám khí vẫn còn, khuôn mặt cháu khí đen vẫn tập trung ở cung phụ mẫu.
Khánh nghe vậy, vừa kinh ngạc, vừa sốt sắng hỏi lại lão Trí:
– Vậy có phương pháp nào để xử lý triệt để không hả chú, xin chú cho cháu cách cứu bố mẹ, chi phí
nhiều như thế nào cháu cũng cố gắng lo liệu ạ.
Ngộ Trí lão sư cười khổ, lắc đầu đáp:
– Ta và cháu cũng đều là người dùng đông y cứu người, không nên nói những lời khách sáo vật chất như vậy. Hiện tại ta đang chưa có phương cách hữu hiệu, nhưng Tử Vi Bắc Phái thâm sâu ảo diệu, tin chắc sẽ có cách cứu hai người họ.
Tạm biệt mấy người nhà Khai Nhân Đường, Ngộ Trí lão sư lên xe rời đi với tâm trạng nặng trĩu, số mệnh của một con người giờ đây ít nhiều đang cần sự hỗ trợ của ông.
Chuông điện thoại vang lên 23h đêm, thông báo đã đến giờ đi nghỉ. Nhưng trong không gian tĩnh lặng, Ngộ Trí lão sư vẫn đang ngồi đối diện với cửa sổ, ánh sáng từ đèn cao áp hắt xuống con phố vắng không người qua lại, thi thoảng chỉ có tiếng xào xạc của từng cơn gió núi thổi qua, xen lẫn là âm thanh lách cách phát ra từ tiếng ngón tay gõ xuống mặt bàn. Đôi mắt lão Trí nhìn xa xăm, khuôn mặt đầy trăn trở lo âu, chốc chốc lại đưa tờ lá số Tử Vi của Khánh lên nhìn một cách đăm chiêu. Hàng loạt giả định và phương án cứ hiện lên trong đầu lão Trí rồi lại vụt tắt. Làm sao để có thể hóa giải bản tượng Phụ Mẫu song Kỵ trùng điệp, dùng xuyến liên là không thể, bổ cứu nguyên thần thì chỉ có tác dụng dưỡng Mệnh trong một thời gian ngắn, tam bàn thiên địa nhân không thể dịch chuyển…
Trong lúc suy nghĩ, một loạt những ký ức của lão Trí lại hiện về: Những bài học, những tâm pháp được Huyền Nhạc tiên nhân truyền dạy. Lật lại từng trang ký ức, tâm trí của ông dường như bị hỗn loạn trước biết bao nhiêu kỹ pháp và tuyệt chiêu của Tử Vi Đẩu Số. Bên tai lão như đang được nghe lại lời giảng dạy quen thuộc: “Bể học bao la, kỹ pháp chỉ là ngọn. Nếu không hiểu lý niệm và bản chất của lá số thì mọi tuyệt chiêu cũng chỉ là hư ảo. Vạn vạn lá số giống nhau, nếu chỉ nhìn vào bề ngoài thì không cách nào phân tách được nội hàm của nhân – sự – vật.”
Ngộ Trí lão sư xem kĩ lá số của Khánh một lần nữa. Gạt đi sự việc cụ thể mà ông đang chăm chăm nhìn vào để mà quan sát tổng thể mệnh bàn, chợt trong đầu ông lại nhớ câu nói của Huyền Nhạc tiên nhân: “Thiên Địa giao cảm, vạn vật cân bằng”.
Bỗng nhiên như hiểu ra chuyện gì, ông vỗ mạnh vào đùi, lập tức quay ngoắt người lại ra tủ quần áo, vội vàng thay đồ rồi đợi trời sáng chút là đi ngay tới Khai Nhân Đường.
Khai Nhân Đường nằm trong một con phố nhỏ, buổi sớm tinh mơ ánh sáng dịu dàng của bình minh
mới bắt đầu tản ra, lọt qua những kẽ lá, xuyên tới từng ngõ hẻm, từng nóc nhà, tạo nên một bức tranh màu đẹp đến nao lòng. Đường phố vốn quen thuộc với nhịp sống hối hả, giờ đây lại trở nên yên bình. Một lúc sau tiếng gõ cửa của Ngộ Trí lão sư, vợ của Khánh bước ra, vừa nhìn thấy lão Trí đã ngay lập tức quay vào nhà gọi chồng, cảm giác Khai Nhân Đường lúc này mọi thứ đều diễn ra rất khẩn trương như chạy đua với thời gian. Từ dưới nhà, tiếng bước chân của Khánh vang lên dồn dập, vội vã. Cậu ta chạy ngay tới chỗ lão Trí vội vàng nói:
– Có cách rồi hả chú, có cách rồi hả chú?
Lão Trí gật đầu, chậm chậm nói:
– Ta quả thực đã tìm ra phương pháp giúp cháu, tuy nhiên việc này cần cháu tận lực cố gắng.
Khánh vẫn liên tục gật đầu, lo lắng không hiểu Ngộ Trí lão sư định nói chuyện gì:
– Nếu làm được cháu sẽ tận lực cố gắng, kể cả đánh đổi sinh mệnh của cháu, xin chú cứu gia đình cháu với ạ.
Hai mắt của Khánh đỏ hoe, Ngộ Trí lão sư đành giả vờ quay đi lấy thêm nước ấm, tránh cho cậu ta quá xúc động. Tình cảm cậu ta dành cho cha mẹ làm lão Trí thực sự cảm động. Và cũng chính thứ tình cảm giữa người với người này đã khiến Ngộ Trí lão sư quyết định sống một cuộc sống cô đơn, phiêu bạt, toàn tâm toàn ý dành những gì tinh túy nhất của Tử Vi Bắc Phái mà sư phụ ông truyền dậy, để giúp đỡ mọi người trên khắp nẻo đường ông đặt chân tới. Đợi Khánh lau nước mắt, giảm bớt xúc động, Ngộ Trí lão sư nghiêm mặt nói:
– Chuyện lần này, cha mẹ cháu bị tai nạn đúng giờ Mùi ngày 12 tháng 11, thực sự cũng là kiếp số của hai người họ. Lành dữ của thân thể cũng sẽ quyết định trong tháng này. Cháu chỉ còn hai tuần nữa để cứu họ, nếu sang tháng sau, e rằng lành ít dữ nhiều.
Tim Khánh bắt đầu đập loạn, dù đã thưởng thức tài nghệ của Ngộ Trí lão sư, nhưng những chuyện sinh tử như vậy quả là cậu ta chưa gặp bao giờ, cũng không tin là có thể dùng Tử Vi Bắc Phái để luận đoán, và cũng chẳng bao giờ nghĩ lại rơi vào gia đình của mình:
– Cháu cứu, cứu như thế nào ạ, xin chú nói rõ giúp cháu ạ, cháu phải làm gì…
Ngộ Trí lão sư không nói gì, lại lấy trong chiếc túi vải ra một mảnh giấy, ghi gì đó rồi đưa cho Khánh. Cầm mảnh giấy đọc, Khánh có chút ngơ ngác không hiểu. Lão Trí bèn giơ tay vẫy cậu lại, ghé tai thì thầm nói nhỏ:
– Như thế,… như thế…
Nhìn khuôn mặt Ngộ Trí lão sư khá mệt mỏi, Khánh hiểu cả đêm qua tới giờ vì chuyện của mình mà lão Trí đã không ngủ nghỉ rồi. Khánh suy nghĩ một lúc rồi trả lời với giọng quả quyết:
– Gia đình cháu đội ơn chú, cháu nhất định làm được.
Tạm biệt lão Trí, Khánh trở về bệnh viện trong tâm trạng rối bời, yêu cầu của lão Trí quá gấp gáp, khiến cậu nhất thời chưa có biện pháp, không biết những lời Ngộ Trí lão sư nói vừa nãy có thực sự ứng nghiệm không, mạng sống cha mẹ cậu chỉ còn tính bằng ngày. Nhưng với những gì đã diễn ra khi trồng cây, Khánh luôn có niềm tin rằng Ngộ Trí lão sư có thể giúp cha mẹ cậu.
Ba hôm sau, với sự hỗ trợ của các thành viên trong gia đình, Khánh tìm mua được một mảnh đất vườn theo chỉ dẫn của lão Trí. Hoàn tất thủ tục mua bán với người bà con, Khánh cùng vợ lập tức đi ra giữa mảnh vườn vừa mua. Thời tiết vùng cao tuy mát mẻ, nhưng đến giữa trưa cũng vô cùng oi nóng, đứng giữa mảnh đất không bóng cây, hai vợ chồng Khánh liên tục lau mồ hôi chờ tời thời khắc hành động.
Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa, vợ Khánh lấy mảnh giấy Ngộ Trí lão sư đưa hôm trước ra khỏi tấm vải đỏ, đặt lên một chiếc đế gỗ, rồi nhẹ nhàng đặt xuống giữa khu đất. Bên cạnh đốt 5 cây nến đỏ xung quanh tờ giấy. Khi đặt xuống, cô còn kịp nhìn thấy trên tấm giấy viết tám chữ: “ Điền Phụ tương thông, nhất nhất hữu hạnh”.
Ngay sau đó, Khánh cầm cuốc đi xung quanh bốn góc khu đất, lần lượt đông, tây, nam, bắc. Kỳ lạ thay, khi nhát cuốc đầu tiên ở góc phía đông chạm đất, lập tức tấm giấy vàng như động đậy. Vợ chồng Khánh không khỏi sởn gai ốc kinh hãi, nhưng có lẽ đây là điềm tốt giống lần trước, lại vào buổi giữa trưa, nên cả hai nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Khánh tiếp tục cầm cuộc đi đến ba góc còn lại của khu đất. Nhát cuốc thứ hai, thứ ba, thứ tư, mỗi nhát cuốc chạm đất là một lần tấm giấy chuyển động, chao nghiêng. Vị trí cuối cùng chính là ở trung tâm khu đất, nơi tấm giấy đặt trên chiếc đế. Khánh vừa lẩm nhẩm khấn cầu phật thánh trong miệng, tay nắm chặt vào cuốc, đi đến giữa khu đất, cậu lấy hết sức bình sinh, giơ cao cánh tay, bổ một nhát thật mạnh xuống vị trí ngay sát cạnh tấm phù. Trong không gian yên ắng bỗng có cơn gió ở đâu thổi thốc đến, làm tấm phù bay lên khỏi mặt đất, lơ lửng rồi rơi xuống chỗ ngọn nến, bốc cháy phừng phừng, tỏa ra thứ ánh sáng
vàng xanh chói lóa, rồi hoá ra một luồng khí vàng hồng bay về hướng Bắc. Kể thì dài nhưng mọi chuyện diễn biến quá nhanh, nhanh đến độ vợ chồng Khánh chẳng kịp định thần, chỉ luôn miệng lẩm nhẩm, chắp tay khấn cầu.
Sáng hôm sau, mới 6h sáng, phố phường lác đác người. Thói quen dậy sớm thiền định của Ngộ Trí lão sư vẫn không đổi. Hôm nay tâm trạng của ông khá thoải mái, tinh thần cảm giác nhẹ nhõm thư thái hơn mấy ngày trước kia. Lão Trí chưa hiểu do vừa rồi ông bị áp lực chuyện của Khánh hay do hôm qua đã tìm được nguồn Hà Thủ Ô đỏ chất lượng cho tập đoàn. Không gian như bị phá vỡ bởi tiếng loẹt quẹt bên dưới đường. Ngó đầu ra, lão Trí thấy Khánh đang đi đi lại lại trước cửa khách sạn, biết là tìm mình, nên lão vội thay quần áo xuống gặp. Dự cảm lần này của lão có vẻ tốt hơn nhiều, cái cách bước chân của Khánh làm lão Trí cảm thấy sự khoan thai trong đó, không còn lo lắng, vội vã như những ngày trước.
Xuống tới tầng 1, chưa kịp nói lời nào, Khánh ngay lập tức tiến vội về phía lão Trí, đôi mắt rưng rưng
nhưng kèm với một nụ cười:
– Chú ơi, bố mẹ cháu tỉnh lại rồi, tỉnh lại rồi, gia đình cháu đội ơn chú cứu mạng.
Chưa kịp định thần, Ngộ Trí lão sư đã thấy Khánh định quỳ xuống, dập đầu trước ông, lúc này lão Trí
thực sự bối rối, nâng người Khánh dậy ngay rồi nói:
– Ấy ấy, nam nhi chỉ quỳ trước cha mẹ trời đất, đứng dậy đi. Cha mẹ cháu phước lớn mệnh lớn, lại được các bác sĩ tận tình cứu chữa, đừng cảm ơn chú làm gì.
Khánh đứng dậy, ánh mắt vui mừng không tả xiết. Giờ này dù Ngộ Trí lão sư có nói gì đi chăng nữa, thì trong lòng Khánh, lão Trí vẫn là ân nhân của cả gia đình cậu. Ngồi uống nước với Ngộ Trí lão sư, cậu ta thuật lại sự việc diễn ra mấy ngày vừa rồi. Ngay buổi chiều hôm đó, khi Khánh đang đi lang thang ngoài sân bệnh viện, thì vợ cậu ta chạy ra gọi lớn nói cha đã tỉnh lại, Khánh vui mừng suýt la lớn, chạy như bay tới giường bệnh, quên cả gọi bác sĩ ca trực. Đến sập tối thì mẹ Khánh cũng tỉnh dậy, mọi thứ đến như một phép màu thần kỳ. Mọi người trong gia đình cứ thầm cám ơn trời đất, ông bà đã phù hộ. Còn Khánh, bản thân cậu là người hiểu rõ hơn ai hết, đó chính là hai cái cây nhỏ được trồng ở bãi đất dưới chân núi, là ba con cá chép được thả xuống khu hồ gần nhà, và là năm nhát cuốc xuống mảnh đất cậu vừa mua. Chính Ngộ Trí lão sư đã bày cho cách để cứu mạng cha mẹ cậu.
Trong lúc vui mừng kể câu chuyện, Khánh không quên việc quan trọng mà cậu đã chuẩn bị trước ở
nhà, cậu mở cặp lấy ra một chiếc phong bì to, đặt lên trên bàn, chưa kịp nói gì thì đã thấy Ngộ Trí lão sư lắc đầu mỉm cười nói:
– Ta biết cháu sẽ đến tìm, cũng ắt có hậu lễ để cảm ơn. Nhưng mọi chuyện trên đời đã có số mệnh an bài, mạng của cha mẹ cháu chính là do cháu hiếu nghĩa mà giành lại, ta chỉ nói cho cháu cách thực hiện.
Khánh ái ngại, chưa biết nói gì cho phải, suy nghĩ một lúc cậu mới đánh bạo hỏi lão Trí:
– Cho cháu mạn phép hỏi chú, kỳ thực cháu cũng có nghiên cứu qua Tử Vi, nhưng chưa được nghe tới Khâm Thiên Tứ Hóa, Hà Lạc Bắc Phái, và cũng không thể tượng tưởng được nó lại kỳ diệu đến vậy. Chú có thể cho cháu biết làm thế nào được không?
Ngộ Trí lão sư cười khà khà rồi đáp lại:
– Bản mệnh cháu Điền Phụ tương thông giao cảm. Động Phụ Mẫu, ắt động Điền Trạch, nên cha mẹ nếu có chuyện, cần phải lập tức động Điền Trạch trước. Nếu chậm trễ, có lẽ không phải là mua đất cho người sống mà chính là mua đất táng người chết. Sự kỳ diệu của Bắc Phái chính là ở chỗ đó, lấy động chế động, dùng tượng chế tượng, biến ảo liên hoàn. Còn những thủ thuật còn lại, chỉ là gia tăng bổ trợ chút nguyên thần cho cha mẹ cháu mà thôi.
Nghe xong lời Ngộ Trí lão sư giải thích, một lần nữa Khánh lại rưng rưng nước mắt. Cậu ta thầm cảm
ơn ông trời, cảm ơn sự may mắn đã cho cậu gặp Ngộ Trí lão sư. Lững thững ra xe trở về nhà, hình ảnh lão Trí và vô vàn câu hỏi cứ quẩn quanh tâm trí cậu. Câu hỏi về một người kỳ lạ, về một môn thuật số kỳ lạ có thể biết trước vận khí của cuộc đời.
Hơn tháng sau, sức khỏe của cha mẹ Khánh đã dần ổn định trở lại. Lần này Ngộ Trí lão sư cũng quay
lại Hòa Bình để nhờ Khánh kết nối và ký kết một số hợp đồng cung ứng dược liệu với bà con dân tộc, ngoài ra còn là để nhận lời mời dùng cơm cùng gia đình của Khánh, để cha mẹ Khánh có dịp trực tiếp cảm ơn vị ân nhân cứu mạng mình.