HỢP TAN TỨ TƯỢNG

Cuộc họp chiến lược của dược Nam Hà đã nêu rõ định hướng Nam tiến của công ty, đặc biệt là phủ sóng các sản phẩm thuốc và thực phẩm chức năng tới hai khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Ngoài ra công ty còn đồng thời nghiên cứu đặt nhà máy để phát triển các dòng sản phẩm tinh dầu như dầu gió, dầu tràm, sả, … nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Do công ty muốn định hướng phát triển thêm dòng sản phẩm mới, nên yêu cầu cần nắm rõ kỹ thuật và công nghệ là điều không thể thiếu, vì vậy Ngộ Trí lão sư và các nhân viên có kinh nghiệm trong phòng ông được điều động cho chuyến đi công tác tại miền Tây Nam Bộ lần này.

Tây Nam Bộ hay vẫn được mọi người gọi với một cái tên quen thuộc là đồng bằng sông Cửu Long, đây là vùng cực nam của Việt Nam, là một trong hai phần của Nam Bộ. Khu vực này có thành phố trực thuộc trung ương là Cần Thơ và 12 tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau. Tổng số dân tại đây hoảng gần 18 triệu người, chiếm tới 18%dân số của cả nước và là một khu vực tiềm năng để phát triển kinh doanh của công ty.

Sau khi máy bay đáp xuống sân bay Cần Thơ, Ngộ Trí lão sư và mọi người nghỉ ngơi đôi chút trước khi tiếp tục di chuyển về An Giang – điểm đến đầu tiên trong chuyến công tác miền tây của mọi người. Suốt dọc quốc lộ 91 từ Cần Thơ tới thành phố Long Xuyên, hào hứng nhất có lẽ chính là ba người học trò của Ngộ Trí lão sư, họ liên tục nhìn ngắm mảnh đất được mệnh danh là đồng trắng nước trong, liên tục chỉ trỏ, trêu đùa nhau khiến cho không khí trên xe bớt đi phần mệt mỏi sau chuyến bay. Ngồi trên xe, Minh quay ra hỏi Ngộ Trí lão sư: Thầy ơi, trước thầy kể hình như có người bạn nào sống ở Cần Thơ:

– Thầy ơi, trước thầy kể hình như có người bạn nào sống ở Cần Thơ hay An Giang hả thầy?
Mạnh nghe vậy quay sang nói đùa Minh:

-Bạn bè thầy trải khắp từ Việt Nam sang tận Mỹ. Ông hỏi làm gì, lại tính xin họ đưa đi tham quan à, haha.

Biết mình bị nhìn trúng tim đen, Minh chỉ cười khì khì rồi lảng đi chuyện khác, không dám hỏi thêm Ngộ Trí lão sư. Lão Trí hiểu tâm tư của mấy cậu học trò, tuổi còn trẻ nên muốn khám phá những vùng đất mới, những danh lam thắng cảnh và văn hóa mới, đây cũng là điều mà ông từng trải qua. Ngộ Trí lão sư mỉm cười trả lời Minh:

-Để xem nào, mấy người trong hội đông y thì không nói, Cần Thơ hay An Giang ta đều có quen, nhưng nếu có thể hỗ trợ chút ít công việc thì ở Long Xuyên có một người làm về thủy sản, còn ở phía Châu Đốc thì có một người làm buôn bán đồ biên giới. Có lẽ khi đến ta sẽ qua hỏi thăm họ một chút.
Mạnh có chút tò mò, quay ra hỏi Ngộ Trí lão sư:

-Có làm cách nào để biết kết cấu lá số người nào sẽ có nhiều bạn bè không hả thầy?
Ngộ Trí lão sư mỉm cười đáp:

-Bàn cục lá số thiên biến vạn hóa, làm sao có thể có kết cấu cố định được, con không nên cứng nhắc mà học vẹt. Nói chung một người nếu muốn có nhiều bạn bè, trước tiên phải có duyên với chúng sinh. Duyên đó đến từ đâu, chính là đến từ việc định vị dụng thần, hoặc có kết nối của xuyến liên tự hóa dẫn khí, và đương nhiên tuyến huynh nô không thể bị phá tượng hay phản bối với đương số.

Nghe Ngộ Trí lão sư nói xong, cả ba người học trò đều nhìn nhau gật đầu. Qua những lần đi công tác với Ngộ Trí lão sư, tất cả những mối quan hệ hay người quen biết của thầy đều không tầm thường. Và tất nhiên mỗi lần như vậy ba người lại được đi cùng lão Trí để tham quan các danh lam thắng cảnh của vùng đất bản địa đó.

An Giang nằm phía Tây Nam của Việt Nam, cách Hồ Chí Minh gần 200 km, là một phần trong vùng tứ giác Long Xuyên, nơi đầu nguồn sông Cửu Long chảy vào Việt Nam và có đường biên giới với chiều dài gần 100km giáp Campuchia. Giống như đa phần các tỉnh phía Nam, An Giang nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, trong năm có 2 mùa rõ rệt gồm mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ cao cùng độ ẩm lớn, mưa nhiều là điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.

Ngoài ra, thời gian gần đây kinh tế của An Giang đã phát triển khá nhanh và mạnh do tận dụng được yếu tố thuận lợi về mặt địa lý để phát triển thương mại, dịch vụ. Với hệ thống sông ngòi phong phú,
giao thông thuận tiện cả về đường bộ và đường thủy nội địa, cùng với quyền biên giới tiếp giáp Campuchia gần 100km, vì vậy nông nghiệp, thủy sản và giao thương hàng hóa xuất nhập khẩu là các thế mạnh của địa phương này.

Chỉ khoảng 1 giờ đi xe là mọi người đã có mặt tại thành phố Long Xuyên. Tại đây đoàn công tác của Ngộ Trí lão sư được đại diện của các khu công nghiệp lần lượt xin gặp để làm việc và giới thiệu về các điều kiện và cơ sở vật chất của khu công nghiệp mình. Suốt một ngày trời làm việc với đại diện các khu công nghiệp làm ông Trường – trưởng đoàn công tác khá nhức đầu suy nghĩ, đến gần cuối buổi chiều ông
Trường hỏi Ngộ Trí lão sư:

-Bác Trí thấy sao, có thể cho em lời khuyên được không?
Lão Trí nghe ông Trường nói vậy, bèn bật cười:

-Haha, sao chú lại hỏi anh, việc quyết định lựa chọn đặt nhà máy ở đâu là do chú quyết định chứ, còn phải viết báo cáo gửi lãnh đạo, anh chỉ phụ trách chuyên môn dược liệu thôi.
Ông Trường nghe vậy, liền nhăn nhó trả lời như muốn nhờ vả:

-Ai da, thế thì chết em rồi, bác phải ra tay giúp em, giúp công ty chứ. Đất nào đẹp, đất nào xấu sao có thể qua mắt bác được. Chủ tịch gọi em đi cốt để đàm phán mấy thứ điều khoản, chứ lựa chọn vị trí ở đâu, tất cả đều nghe theo sự suy tính của bác mà.
Ngộ Trí lão sư nghe vậy, chỉ lắc đầu nói:

-Ý tôi không phải vậy, đồng bằng miền Nam, kết mạch không quá nhiều, hình tướng cũng không có sự khác biệt mấy. Tôi nghĩ chú nên cần chú ý đến các vấn đề logistic, đó mới là trọng yếu. Thôi được rồi, để tôi gọi cho người này, chắc chắn sẽ tham mưu được giúp chú.

Nghe thấy vậy, ông Trường vỗ đùi cười lớn, quay ra nhìn ba người họctrò của Ngộ Trí lão sư rồi nói:

-Có thế chứ, thầy của mấy đứa quả thật cao thủ.
Minh, Mạnh và Cẩn ở cạnh không dám nói gì, chỉ cúi đầu nhìn nhau cười thầm. Cùng lúc đó, lão Trí nhấc điện thoại lên gọi cho một ai đó, khi đầu bên kia bắt máy, ông liền nói:

-Lão Sang à, có ở Việt Nam không vậy? Nếu ở nhà phiền lão bớt chút thời gian giúp tôi việc này được hay không?
Cuộc nói chuyện của Ngộ Trí lão sư diễn ra khá vui vẻ, sau khi cúp máy lão sư quay sang nói với ông Trường:

-Tôi có người bạn, ông ấy có nhã ý muốn mời đoàn mình tối nay ăn cơm, tiện thể hỗ trợ đoàn mình về vấn đề lựa chọn khu vực đặt nhà máy. Ý trưởng đoàn thế nào?
Ngộ Trí lão sư chưa nói hết câu, ba cậu học trò đã nhìn nhau cười toe toét, ông Trường thì chỉ đợi có thế để đồng ý:

-Đa tạ bác Trí, bác cứ toàn quyền quyết định. Mọi người đều giơ hai tay đồng ý hết.

18h30, hai chiếc xe ô tô tới đón đoàn đến một nhà hàng có mặt tiền hướng ra con sông Hậu thoáng mát, lồng lộng gió thổi. Cảm giác của mọi người khi lần đầu gặp ông Sang đó chính là cái chất anh hai Nam Bộ, từ tính cách, dáng vẻ tới trang phục đều toát lên thần thái vô cùng hào sảng. Giọng nói trầm ấm, bước đi nhanh nhẹn dứt khoát, bộ quần áo đũi và chiếc dép quai hậu cùng với nụ cười thân thiện trên môi dễ dàng làm mọi người nhầm tưởng ông với một người lái buôn nào đó trên chợ nổi Long Xuyên. Nhưng cũng đừng để vẻ ngoài giản dị của ông đánh lừa, gia đình của ông Sang có truyền thống chế biến thủy sản xuất khẩu, đến đời ông thì đã phát triển thành hai nhà máy chế
biến thủy sản có tiếng ở trong vùng, với các đối tác nhập khẩu tại Mỹ và Châu Âu.

Bữa tiệc diễn ra khá vui vẻ và náo nhiệt khi ông Sang chu đáo chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ với những bài hát dân ca miền Tây. Các món ăn cũng đều là các món đặc sản của vùng đất Long Xuyên như lẩu mắm, cá lóc nướng, gỏi sầu đâu,… Trong lúc cao hứng, ông Trường quay sang chúc rượu và nói với ông Sang:

– Em xin cám ơn những thông tin quý giá bác chia sẻ, nếu không thì em cứ loay hoay lựa chọn mãi.
Ông Sang cười haha rồi nói:

-Không có gì, không có gì, chuyện nhỏ mà. Việc của lão Trí cũng là việc của tôi. Cần gì cậu cứ hỏi tôi, chắc chắn sẽ hiệu quả hơn nhiều lời giới thiệu của mấy tay bên khu công nghiệp hay số liệu trên báo cáo.
Ông Trường mỉm cười nói:

-Vâng, cũng may có bác Trí quen biết nhiều nên việc lần này của đoàn cũng đỡ vất vả.
Ông Sang lại cười haha rồi nói tiếp:

-Khen lão này có khen cả ngày. Mà chính ra tôi phải phục công ty cậu vài phần, sao có thể giữ chân lão ta lâu như vậy được chứ. Tôi gọi điện mời về An Giang hoài mà có được đâu.
Bỗng nhiên như nhớ được gì đó, ông Sang quay ra nói tiếp với ông Trường:

-A, tôi có việc này phiền trưởng đoàn được không?
Ông Trường bèn vui vẻ gật đầu, ông Sang lại nói tiếp:

-Hay là như vầy, sáng mai tôi sẽ bố trí giám đốc kinh doanh của tôi trực tiếp đi hỗ trợ công việc cùng với cậu, đảm bảo không làm cậu thất vọng. Còn lão Trí đây, phiền cậu cho phép tôi bắt cóc lão sáng
mai, lâu rồi không được gặp nhau, nhớ không chịu nổi, haha.

Ngộ Trí lão sư nghe xong có chút ngại ngùng, liền xua tay định từ chối, nhưng ông Trường rất nhanh đã gật đầu đồng ý:

-Không sao, không sao. Quan trọng nhất là kết quả công việc thôi ạ. Bác Sang đã nói thế em tin chắc là mọi việc sẽ thuận lợi.

Lúc mọi người ăn uống gần xong, ông Sang có chuẩn bị bộ máy hát karaoke trong phòng để cả đoàn trổ tài ca nhạc. Lúc ông Trường đang song ca với Cẩn, Minh nhìn thấy phía phòng trà trước mặt, Ngộ Trí lão sư đang ngồi cùng với ông Sang và một người phụ nữ, nét mặt của người phụ nữ khá suy tư, đôi lúc lại ngước nhìn lão Trí. Minh vỗ vai Mạnh chỉ về hướng Ngộ Trí lão sư như ra hiệu, Mạnh thấy thế liền nói:

-Chắc lại nhờ thầy xem Tử Vi rồi, bác gái kia thấy mặt căng thẳng lắm. Lúc nãy tôi thấy ngồi cùng xe với thầy và bác Sang.
Minh gật đầu nói:

-Có khi là vợ bác Sang nhỉ, mà sao trông bác Sang không bị căng thẳng nhỉ?
Mạnh xua tay đáp:

-Ông đoán già đoán non làm gì, mai hỏi thầy là biết. Tôi khoái mấy vụ này, lá số của mấy người giàu thường hay có nhiều điều thú vị.
Minh nhìn Mạnh cười nham hiểm:

– Haha, ông lại không biết rồi. Đa phần mọi người cứ nghĩ những người giàu có hay thành công, trong lá số có gì đó đặc biệt hoặc hơn người, nhưng chưa chắc là vậy đâu, hôm nọ thầy có nói với tôi, người thành công lá số phần nhiều lại dễ xem hơn bình thường, vì cuộc sống họ có ít biến hóa. Chính những người có cuộc sống vất vả, thăng trầm mới có nhiều biến hóa trong đời, cấu tạo lá số vì thế cũng phức tạp hơn nhiều.
Mạnh nghe vây, suy ngẫm một lúc rồi gật gù nói:

– Ừ, có lý đó. Thôi để mai rồi hỏi thầy.

Sáng hôm sau, với tài mồm mép của mình, Minh đã xin được trưởng đoàn cho cậu, Mạnh và Cẩn đi theo lão Trí để có cơ hội đi tham quan Long Xuyên. Xe của ông Sang đón mọi người khá sớm. Sau khi được thưởng thức tô bún cá Long Xuyên trứ danh trên đường Nguyễn Thái Học, ông Sang đưa mọi người đi tham quan một vài địa danh trong thành phố như chùa ông Bắc, nhà thờ chánh tòa, chợ nổi. Sau đó, mọi người cùng ghé vào quán cà phê vợt ở ngã ba Thoại Ngọc Hầu để cảm nhận cuộc sống người bản địa nơi này. Mặc dù ngày nay xuất hiện rất nhiều loại thức uống xa xỉ, những loại cà phê đắt tiền, nhưng với nhiều người dân Long Xuyên thì cà phê vợt vẫn giữ vị trí số 1 trong
họ. Cà phê vợt không chỉ có hương vị riêng, thơm ngon, lôi cuốn mà nó còn là cả một bầu trời ký ức của nhiều người. Những chiếc bàn gỗ giản dị đã bay màu véc ni, vài cái ghế nhựa đã phủ màu thời gian, hai tấm mái bạt che nắng cũ sờn vươn về 2 góc con phố Thoại Ngọc Hầu và Châu Thị Tế, bên trong thi thoảng lại nghe tiếng chiếc muỗng inox va leng keng vào thành cốc khi khuấy sữa, tất cả tạo nên thứ âm thanh của thời gian và hoài niệm. Cái tên cà phê vợt chính là xuất phát từ cách pha chế của loại thức uống này. Cà phê được pha bằng những chiếc vợt làm từ vải mịn, dài và khít. Theo nhiều người thì cách pha cà phê bằng vợt này sẽ giúp cà phê có hương vị đậm đà, vừa thơm mùi cà
phê nguyên chất lại vừa có hậu ngọt đan xen với một chút vị béo.

Ông Sang ngồi đó cùng hàn huyên đủ thứ chuyện với Ngộ Trí lão sư. Ông kể với ba người Minh, Mạnh và Cẩn, trước kia nếu không có lão Trí ra tay giúp đỡ, thì nhiều vụ đầu tư của ông đã bị thất bại do phía đối tác có ý định xấu, còn những việc sắp đặt phong thủy của công ty cũng như nhà ở, ông không tin tưởng ai ngoài lão Trí. Đang hỏi thăm đến công việc của Ngộ Trí lão sư thời gian gần đây, ông Sang nhận được cuộc gọi đột xuất từ công ty nên đành phải về trước, ông hẹn tối nay sẽ lại đón mọi người đi thưởng thức một số món đặc sản của An Giang.
Chiếc ô tô vừa đi khỏi, Mạnh liền nhanh nhảu quay sang hỏi Ngộ Trí lão sư :

– Hôm qua thầy xem Tử Vi cho vợ bác Sang hả thầy, em thấy mặt cô ấy đăm chiêu lắm thầy ạ.
Ngộ Trí lão sư nhìn Mạnh nói:

– Em gái của lão Sang đó, gia đình đúng là đang có việc, chồng dính án buôn lậu đang phải trốn sang Campuchia rồi.
Cẩn thấy vậy liền hỏi:

– Thầy cho chúng con xin lá số được không ạ?
Ngộ Trí lão sư gật đầu, đọc thông tin ngày sinh của bà Hạnh, em gái ông Sang cho ba người học trò. Ngẫm nghĩ một lúc, Mạnh nói với Ngộ Trí lão sư:

– Nhìn lá số cô vợ này có thể biết chồng dễ bị đi tù hả thầy?

Ngộ Trí lão sư nghe Mạnh nói vậy, chỉ tủm tỉm cười không nói gì, Cẩn ở bên cạnh đẩy tay Mạnh, nói nhỏ:

– Trước thầy bảo rồi ông lại quên, Bắc Phái không thể tùy ý đoán mò, phải dựa vào dữ kiện mà đương số đưa ra. Đây chắc chắn là thông tin của cô Hạnh rồi!

Mạnh nghe vậy, liền gật đầu, quay sang hỏi Ngộ Trí lão sư tiếp:

– Thế cô Hạnh này dụng thần là gì hả thầy, thầy kể bọn con nghe chuyện của cô ấy được không?

Lúc này, Ngộ Trí lão sư mới bắt đầu kể về câu chuyện của em gái ông Sang. Tuy gia đình có nền móng về xuất khẩu thủy sản, nhưng bà Hạnh lại theo chồng làm chủ yếu về mảng giao thương biên giới với Campuchia, trong đó chủ yếu là buôn lậu các mặt hàng như thuốc lá, xăng dầu, có lúc là cả vàng nhưng phần lớn vẫn là thuốc lá. Bản thân bà Hạnh chủ yếu ở nhà trông coi và chăm sóc gia đình, khi nào có việc chồng nhờ thì làm theo. Vài năm trở lại đây, công việc làm ăn của chồng bà Hạnh khá thuận lợi và phát triển, không những thế, việc đầu tư bất động sản cũng khá suôn sẻ. Do trong tay hai vợ chồng bà đã có sẵn tiền tích lũy từ kinh doanh, chỉ cần mua đi bán lại những vị trí mà thị trường bất động sản đang nóng là có thể thu về rất nhiều tiền lời.

Tuy nhiên, mọi chuyện không phải lúc nào cũng thuận lợi như người ta vẫn tính toán. Năm ngoái, trong một đợt cao điểm truy quét tội phạm kinh tế tại tỉnh, chồng bà đã bị phát hiện và bị khởi tố vì nằm trong đường dây buôn bán và vận chuyển thuốc lá lậu, nhưng do có nhiều nguồn thông tin và quan hệ, chồng bà Hạnh đã nhanh chân trốn sang Campuchia, mọi việc kinh doanh và giao dịch ở Việt Nam đều tạm dừng, chỉ có duy nhất việc mua bán bất động sản là vẫn liên hệ về để chỉ đạo bà Hạnh mua theo ý của ông. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, từ lúc bà tham gia vào việc mua bán bất động sản, đột nhiên các lô đất bà mua đều có vấn đề. Từ những lô đất của Novaland, cho đến các lô đất nền thổ cư, không vì lý do này thì lý do khác, tất cả đều bị trục trặc và không thể thanh khoản. Số tiền đọng lại trong đất khá lớn khiến bà vô cùng lo lắng, phải cầu cứu đến ông Sang để tìm cách giải
quyết. Chờ đợi một chút cho ba người học trò suy nghĩ câu chuyện mình vừa kể, Ngộ Trí lão sư bây giờ mới cất tiếng:

– Người này dụng Thái Âm Lộc, chồng Thiên Đồng Quyền. Mấy đứa nghĩ xem trong lá số này có gì đáng chú ý không?
Cả ba vẫn im lặng một lúc để suy nghĩ, Mạnh là người đầu tiên cất tiếng hỏi lão Trí sau đó:

– Con từng nhìn thấy rất nhiều mệnh bàn có tổ hợp tượng xuyến liên kiểu bắc cầu như lá số này. Điền Trạch Phúc Đức xuyến liên Quyền Kỵ song tượng, Phu Thê Điền Trạch thì lại xuyến liên Kỵ tượng. Vậy có phải với những kết cấu lá số như vậy, các xuyến liên sẽ làm liên kết cả ba cung Điền Trạch, Phúc Đức, Phu Thê đúng không thầy?
Minh ở bên cạnh, nghe Mạnh nói xong cũng thắc mắc:

– Nhưng con thấy các tượng xuyến liên ở đây lại có phản bối ở Phúc Đức, vậy các cung vị này còn có thể liên kết được với nhau không hả thầy?
Cẩn ngồi một góc, lắng nghe câu hỏi của hai người bạn mình, cũng thốt lên:

– Phức tạp thật đó, con nhìn mà hoa cả mắt.
Ngộ Trí lão sư nhìn ba người học trò mỉm cười nói:

– Phức tạp mới là cuộc sống, đừng mong mọi chuyện dễ dàng. Trong Bắc Phái, có thể nói tượng lồng trong tượng, sự ẩn trong sự. Giống như mọi chuyện trong xã hội, chuyện lớn ẩn trong chuyện nhỏ, chuyện nhỏ ẩn trong những điều diễn ra hàng ngày. Chỉ cần động tâm khởi niệm, cát hung sẽ liền ứng kỳ. Cũng có những chuyện tưởng như bày ra trước mặt, nhưng kỳ thực lại chẳng phải là nó. Giống như một nửa sự thật không bao giờ là sự thật vậy.
Nhìn nét mặt ngơ ngác nhưng vẫn ra vẻ gật đầu của ba người học trò, Ngộ Trí lão sư lại tiếp tục giảng giải:

– Mệnh bàn này, thoạt nhìn thì có vẻ Điền Trạch xuyến liên với Phúc Đức, còn Phu Thê xuyến liên với Điền Trạch. Như vậy nếu nói cả ba cung có thể bắc cầu với nhau, có liên hệ với nhau hoàn toàn có cơ sở. Nhưng các con hãy nhớ rằng, nếu như mọi chuyện có thể bắc cầu như vậy, thì cả thế giới đều có thể quen nhau.
Mạnh nghe xong, liền hỏi lại Ngộ Trí lão sư:

– Nghĩa là không thể bắc cầu như vậy hả thầy?
Ngộ Trí lão sư nghe vậy, liền nói:

– Mọi chuyện trên đời, không thể nào lấy góc nhìn cứng nhắc để đoán định, bắc cầu hay không, xuyến liên hay không, hoàn toàn không có quy định rõ ràng. Ta cần phải đặt nó trong điều kiện cụ thể, ví dụ như con là bạn đại học của Minh, còn Cẩn là hàng xóm của con. Theo bắc cầu thì Cẩn và Minh hoàn toàn có thể là bạn của nhau. Nhưng thông thường điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Phải có một sự vật, sự việc nào kết nối ba người lại, thì mới có thể hoàn chỉnh sự liên kết này lại được.
Như hiểu ra vấn đề, Minh liền nói:

– Con hiểu rồi, vậy Phúc Điền là một chuyện, Điền Phu là một chuyện khác, chỉ khi cả ba cung này có một sự liên hệ thống nhất với nhau, chúng mới có thể liên kết lại đúng không thầy?
Ngộ Trí lão sư gật đầu rồi nói:

– Đúng là vậy. Giờ nói ta xem sự liên kết đó là gì?
Cả ba cùng trầm ngâm suy nghĩ câu hỏi của lão Trí, một lúc sau Cẩn trả lời:

– Là việc người chồng đương số bảo người này mua bán đất đúng không thầy?
Ngộ Trí lão sư gật đầu nói:

– Đó mới chính là mấu chốt vấn đề để liên kết ba cung vị này lại với nhau. Dụng thần người này định vị tại Phúc Đức cung, Phúc Đức liên kết mạch khí với Điền Trạch, đương nhiên là nói chuyện về người này và đất đai, nhà xưởng, bất động sản. Điền Trạch lại liên kết mạch khí với Phu Thê, đây lại là chuyện của chồng người này và nhà xưởng, bất động sản. Vậy khi có mối liên hệ của cả hai người họ với sự việc là mua bán bất động sản, người quyết định là chồng, người thực hiện là vợ, lúc này nhân sự vật đã đầy đủ, -hiển nhiên tạo thành một câu chuyện, khi đã có câu chuyện, chắc chắn sẽ hiển lộ ra cát hung.
Ngộ Trí lão sư giải thích xong, cả ba người học trò tròn mắt nhìn nhau, liên tục gật đầu một cách thích thú, Minh liền nói:

– Hay thật, đúng là không phải lúc nào xuyến liên cũng là xuyến liên.
Mạnh hỏi tiếp Ngộ Trí lão sư:

– Vậy còn chuyện thua lỗ với người chồng bỏ trốn thì sao hả thầy?
Ngộ Trí lão sư suy nghĩ rồi trả lời Mạnh:

– Về chuyện bỏ trốn, có lẽ khó lòng nhìn ra được trên lá số người vợ, phải có lá số của chính người chồng mới có thể phán đoán phân định. Còn việc thua lỗ bất động sản, việc này có liên quan đến người vợ nên đương nhiên các tượng ý sẽ lần lượt biểu hiện ra trong lá số.
Mạnh lại hỏi tiếp:

– Người này Tử Điền tuyến ngược khí với Phúc Tài, lại chính là dụng thần của mình, sao lại hồ đồ mà đi đầu tư đến vậy?
Minh ở cạnh vừa cười vừa nói:

– Thì thế nên người ra mới phải tìm đến thầy đó. À mà tại sao người này tượng xấu vậy mà vẫn có lúc làm ăn được thầy nhỉ?

Có vẻ như đây là câu hỏi mà cả ba người Minh, Mạnh và Cẩn muốn tìm lời giải, họ cùng nhìn nhau gật đầu rồi hướng về phía lão Trí như chờ đợi một lời giải thích. Ngộ Trí lão sư chậm rãi giảng giải:

– Mấy đứa có thấy ai đi đầu tư hay kinh doanh mà lúc nào cũng thua không, hay là thất bại liên tục ngay từ đầu không? Nếu mọi chuyện như vậy thì quá dễ dàng, mà cuộc sống thì đâu có đơn giản như thế. Nếu bà Hạnh cứ mua đất là lỗ, thì bà ta sẽ chẳng bao giờ ngó ngàng đến lĩnh vực đó, hay nếu con người đi kinh doanh buôn bán, cứ mua về bán là lỗ, là ế ẩm, thì chẳng có chuyện những công ty, những đại gia phá sản, vỡ nợ. Thời vận sẽ cho chúng ta lúc được lúc mất, lúc được thì ai cũng thừa thắng xông lên, đổ tiền của công sức vào để hy vọng thành tựu. Nhưng họ đâu biết rằng con đường của mỗi người là khác nhau, cũng như cát hung vận khí mỗi người mỗi nơi, người tốt kẻ xấu, vì thế mới có chuyện được lúc đầu nhưng cuối cùng thất bại. Trở lại lá số này cũng vậy, không phải cứ đầu tư là thất bại, vấn đề là khi đi đến điểm thắt của thời không, cũng chính là thời điểm ngược khí của
xuyến liên Kỵ tượng, sẽ xảy ra tình trạng thất bát, thua lỗ, là ở cung Dần.
Cẩn nghe xong liền hỏi:

– Vậy có cách nào hóa giải được không hả thầy, hôm qua con thấy thầy nói gì mà bà Hạnh cứ gật đầu liên tục.
Ngộ Trí lão sư tiếp tục trả lời:

– Ta chỉ nói là bà ấy không nên tham gia vào việc của của chồng, nếu không mọi chuyện sẽ khó mà phát triển, sẽ bị giậm chân tại chỗ.

Cả ba người Minh, Mạnh, Cẩn đều ngơ ngác nhìn nhau. Tuy biết rằng mỗi lần Ngộ Trí lão sư giảng dạy, tất cả họ đều phải căng não suy nghĩ, nhưng quả thực lần này cả ba người đều không tài nào hiểu được, nào là khó phát triển, nào là giậm chân tại chỗ… Thấy mấy cậu học trò của mình lại như đi trên băng mỏng, Ngộ Trí lão sư cười khổ rồi nói:

– Vạn vật trên đời, tất thảy đều phải động, trái đất phải chuyển động, con người phải vận động, cỏ cây hoa lá muôn loài phải động, đó là cái đạo của tự nhiên, không động đồng nghĩa với không tồn tại. Mệnh bàn lá số này, nếu ba cung vị Phúc, Phu, Điền kết hợp lại, lập tức sẽ hoàn thành tứ tượng, chuyển từ động sang tĩnh, chuyển từ vận động sang trì trệ, đó chính là vấn đề dụng số trong Tử Vi. Thế nên Tử Vi mới có tên gọi là Tử Vi Đẩu Số. Đẩu là tinh đẩu, số là con số, phải kết hợp cả các con số vào trong Tử Vi mới tạo thành một kết cấu hoàn chỉnh. Mà thôi, phần này dần dần ta sẽ giải thích cho mấy đứa, không thể một lúc có thể hiểu ngay được.

Buổi sáng cứ thế trôi nhanh, bốn người lão Trí quay trở về khách sạn ăn trưa rồi tiếp tục cho công việc buổi chiều. Nhờ sự hỗ trợ tận tình của ông Sang mà công việc lựa chọn và nắm bắt vị trí cho kế hoạch mở nhà máy của công ty diễn ra hết sức thuận lợi. Sau bữa tối chia tay ông Sang, đoàn công tác sẽ lên đường để đến Châu Đốc khảo sát tình hình giao thương buôn bán dược liệu tại biên giới Việt – Cam, đồng thời thăm một số hợp tác xã trồng dược liệu tại vùng Thất Sơn.

Trả lời